Vấn đề hôn ước lo liệu nhưng...vấn đề chia phòng ngủ thì sao đây? À ừ thì...người nằm đất người nằm giường.
...****************...
- Nè, chắc tôi gọi cô là Ánh Nguyệt được mà phải không?_Bất Phàm nói.
- Ừ, được chứ, dù gì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác vả lại xưng hô tên sẽ thuận tiện hơn. Nhưng chắc chúng ta không nên xưng hô tên ở mấy bữa tiệc hay nơi đông người tránh họ bảo thế này thế nọ, lúc nguy cấp anh cứ việc gọi._ Ánh Nguyệt trả lời.
- Mà đêm nay...à ừ...hay tôi ra sofa ngủ ha, cô ngủ trên giường._Bất Phàm ấp úng nói.
Ánh Nguyệt thầm cười trong lòng và nghĩ “Tên này cũng ga lăng đó chứ.”
Cô khẽ trả lời lại:
- Nhưng như vậy sẽ bất công cho anh lắm đó.
Bất Phàm bình thản đáp:
- Chứ chả lẽ cô muốn hai đứa ngủ chung một giường à. Hơn nữa tôi là con trai, cô là con gái, nếu cô ngủ sofa tôi ngủ giường thì công bằng chỗ nào?
Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười:
- Anh cũng không đáng ghét lắm ha.
Bất Phàm nghe không biết là cô đang khen mình hay không, nhưng nghe chả thể nào vui nổi. Cậu cau mày lại nói:
- Bộ cô thấy tôi đáng ghét lắm à?
Ánh Nguyệt cười trừ ngập ngừng đáp:
- Thì tại anh lúc nào cũng thích gây phiền phức cho tôi còn gì? Tôi cũng ghi nợ vụ anh bắt nạt tôi ở trường đó nhá!
Bất Phàm cảm thấy mình vô tội nên liền đính chính lại:
- Tôi không có bắt nạt cô!
Ánh Nguyệt kiên định:
- Vậy anh làm vậy để làm gì cơ chứ? Chả phải là bắt nạt tôi còn gì!
Bất Phàm cứng họng, vì chả lẽ anh lại phải bảo cô rằng do mình tưởng cô tiếp cận tiền tài của cải của gia tộc anh sao? Dù gì thì nói ra cũng chả phải gắn thêm cho cậu cái máp ''ảo tưởng'' rồi còn gì. Cậu đâu ngu! Đâu đần! Nhưng mà lúc này mà không phản bác lại thì cũng bị gắn thêm cái máp ''bắt nạt'' cho cậu hay sao. Cậu đành miễn cưỡng nói:
- Đơn giản là vì muốn hỏi cô vì sao ở trường học của tôi mà thôi.
Ánh Nguyệt khuôn mặt như viết lên ba từ ''chắc tôi tin'', cô cười khẩy:
- Vâng! Cũng vì thế mà Lưu thiếu gia còn không biết thương hoa tiếc ngọc kéo mạnh tay một người thiếu nữ yếu đuối mỏng manh như tôi và áp sát tường.
Bất Phàm cứng đờ người, vì sao ư, vì có phản bác được nữa đâu, có phản bác cũng bị Ánh Nguyệt chặn cứng họng mà thôi. Cậu đành cười trừ rồi ra khỏi phòng ngủ một cách nhanh chóng, cậu đặt gối lên sofa và nằm ngủ luôn ở đó.
Còn Ánh Nguyệt thì nằm trên chiếc giường màu xanh da trời mềm mại, ấm áp. Nằm trên chiếc giường như thế cô cũng khẽ thiếp đi và chìm vào giấc ngủ.
...****************...
Bố Anh Dũng lúc này đang nhâm nhi thưởng thức món ăn cùng vợ mình và cười tủm tỉm:
- Vợ thấy ý kiến của ta thế nào?
Mẹ Hạ Thư phì cười thành tiếng:
- Các con mà biết anh dở trò thì chắc chắn anh không còn cơ hội ngồi ăn những món ăn như này nữa đâu.
Một giọng nói non nớt, ngồi góc bàn ăn, khuôn mặt bị bóng tối che đi, cô bé nói:
- Con đang rất hứng thú gặp người con gái có thể làm tên ngốc kia phải dè chừng suốt ngày đó.
Mẹ Hạ Thư cười một cách bí ẩn:
- Con đừng lo! Cô bé đó sẽ không làm con thất vọng đâu\~
Cô bé kì lạ đó khẽ bật cười:
- Con mong là thú vị\~ không thì rất nhàm chán đó nha\~
...****************...
Vào lúc nửa đêm, Ánh Nguyệt chợt tỉnh dậy và đi và nhà bếp lấy nước uống. Cô vô tình đi qua sofa và thấy Bất Phàm đang co ro vì lạnh. Cô thầm nghĩ: ''Cũng đúng ha! Bây giờ không khí ban đêm rất lạnh. Hình như trong phòng còn mềm thì phải?''. Cô đi vào phòng, tìm kiếm cái mềm, tìm thấy xong cô liền đi ra ngoài sofa. Cô nhẹ nhàng đắp mềm cho Bất Phàm và nói nhỏ:
- Tôi là vì không muốn anh bị bệnh mà làm ảnh hưởng đến tôi nên mới làm vậy thôi. Đừng hiểu lầm!
Phải! Ánh Nguyệt là một người con gái ''khẩu sà tâm phật'' (nói một đằng làm một nẻo ). Dù cô có nói những lời khó nghe như vậy nhưng thực chất cô chỉ lo cho sức khoẻ của Bất Phàm mà thôi. Dù gì anh cũng vì cô mà ra ngoài sofa ngủ.
Khi cô quay lại phòng, Bất Phàm khẽ mở mắt ra, dường như cậu đều biết và nghe thấy những gì Ánh Nguyệt nói. Cậu thầm cười và nghĩ : ''Coi như cô còn có tình người.''
...****************...
Ở trường học cũng bị náo động bởi tin tức Bất Phàm thiếu gia và Ánh Nguyệt tiểu thư đang hẹn hò với nhau. Họ đều cho rằng câu chuyện ''chàng bạch mã hoàng tử và cô công chúa yêu kiều'' là một chuyện tình đẹp đẽ.
Họ đều dành cho hai người họ một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ánh Nguyệt và Bất Phàm cũng phối hợp với nhau. Ánh Nguyệt tỏ ra e thẹn ngại ngùng còn Bất Phàm thì tỏ ra vui vẻ lạ thường.
Hai người họ đi bên cạnh nhau, kẻ cười người nói, nhìn như một cặp đôi thực sự vậy. Nhưng ẩn sau đó là bản hợp đồng chỉ mình Ánh Nguyệt và Bất Phàm biết.
Có một nữ sinh đến chỗ Ánh Nguyệt và nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm thù và độc ác, cô ta nói:
- Nguyên tiểu thư cũng mặt dày ta!
Nữ sinh này tên là Cửu Anh Chi, là nhị tiểu thư của Cửu gia, gia tộc đứng thứ 14 của giới thượng lưu. Nhan sắc của cô cũng thuộc dạng xinh đẹp, học lực bình thường không có gì nổi bật.
Ở trường cô ta là người không thể động đến, cô cũng là người thích thầm Lưu thiếu gia từ lâu. Ai cũng biết rằng, cô ta là một người thích độc chiếm mọi thứ mình thích thuộc về mình.
Nhưng từ khi Ánh Nguyệt xuất hiện đã cướp đi mọi thứ từ tay cô. Cướp đi người cô thích, thầm chí cướp đi ánh hào quang ở trường học của cô. Cô ta hận Ánh Nguyệt đến tận xương tuỷ, muốn cho cô bẽ mặt bằng mọi cách.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
không phàm ơi tên người ta chỉ để ck gọi thôi
2023-10-08
0