Bận rộn!

- Nghe mà đau lòng ghê!

Nghe đến câu nói mang đầy sự châm biến của chị gái mình, cậu khuôn mặt nhăn nhó và nói:

- Chị gái\~ lại trêu em nữa rồi\~

Cậu vừa nói vừa chu miệng lên tỏ ra đáng yêu. Nhìn đáng yêu thật đấy nhưng trong mắt chị gái mình thì cứ thấy sao sao á. Cô khuôn mặt nhăn nhó và nói đầy vẻ khỉnh bỉ không hề che giấu một chút nào:

-Eo ơi, thôi tao xin, tốt nhất mày đừng bao giờ tỏ ra cái vẻ mặt đó với tao, như không á!

Nghe thấy lời nói thành thật của chị như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Quả nhiên cái người chị vô lương tâm này phũ phàng quá mức bình thường rồi. Cậu phồng má lên nói:

- Chị gái nỡ lòng nào...

Còn chưa kịp nói xong đã bị người chị vô lương tâm của mình cắt ngang:

- Thôiiiii! Sự thật nói ra mất lòng!

Nghe mà đau lòng thật chứ! Có người chị gái nào nói với em trai mình như vậy không hả trời. Cậu em trai kia chỉ biết khóc thầm trong lòng. Thầm oán thán ông trời vì sao lại đưa cái bà chị vô lương tâm này rơi xuống đầu cậu.

Nghe thấy lời nói của chỉ cậu cứng họng nhăn mũi lại phụng phịu nói:

- Em thật vô phước lắm mới vớt phải người chị không có tình người đây.

Chị gái cậu ta cũng không hề thua kém mà mỉa mai một cách công khai:

- Xin lỗi cưng, phải là do chị vô phước mới vớt được thằng em như mày mới phải.

Nghe thấy lời mỉa mai không chút che đậy của chị gái mình, cậu em thẹn quá hoá giận:

- Chị không nói lời nào hay ho hơn được à?

Nhìn thấy em trai mình giận, cô phì cười đáp:

- Phải là em nên nói câu nào hay ho hơn với chị mới phải.

Minh Trí bị phản dame, hậm hực nói:

- Rồi rồi!

Thấy em trai mình như thế, cô chỉ biết cười cợt và nói:

- Em có chuyện gì sao? Nãy giờ nói toàn đi lệch vấn đề chính.

Nói đến đây cậu em trai liền nở nụ cười ''thân thiện'' nói:

- Còn chẳng phải tại chị đi lệch tông à?

Thấy em trai nắm thóp mình, cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.

- Em muốn nói gì với chị?

- Không có gì! Chỉ là em cảm thấy việc chị đưa bản thiết kế của mình cho đám người vô dụng kia là có chủ ý của mình, phải chứ?

- Em trai của chị quả thật rất thông minh. Điều em nói hoàn toàn đúng.

- Chị muốn làm gì?

Em trai cô đi thẳng vào trọng tâm, cô liền mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

- Em trai à, cuộc đời đâu giống như một cuốn sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối, cuộc sống bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Vì thế nếu chị nói cho em biết, thì mọi thứ sẽ chẳng còn thú vị nữa rồi.

Nghe đến đây, cậu em trai cũng khẽ nhấc khoé môi và ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, cậu cất tiếng:

- Chị đừng làm em thất vọng là được! Em không hi vọng rồi lại thất vọng đâu.

Cô khẽ cười nhạt:

- Em sẽ không thất vọng được đâu, kịch hay còn chưa bắt đầu mà.

- Được! Em đợi!

Cậu em trai vừa nói vừa ra khỏi phòng. Cô lúc này ánh mắt cũng trở nên tối sầm xuống. Cô đi thẳng đến máy tính bảng của mình và gõ vào một team nào đó ẩn danh. Cô hack vào một hệ thống đặc biệt chỉ để lấy số điện thoại của một người. Khi lấy được số điện thoại cô liền gọi có người đó.

Đầu điên thoại bên kia cất tiếng:

- Alo! Là ai vậy ạ?

Nghe thấy tiếng bắt máy của người đó, cô liền khẽ mỉm cười và nói:

- Là tôi! Nhận ra chứ?

Người bắt máy cũng khẽ cười nhẹ và đáp:

- Thì ra là Nguyên tiểu thư, thật vinh dự khi được trò chuyện với tiểu thư. Phải chăng cô muốn tôi giúp điều gì?

Như đạt được điều mình mong muốn, cô liền nói:

- Tôi đã gửi qua email cô về những gì tôi muốn truyền đạt, không thích hợp lắm khi nói chuyện qua điện thoại nên tôi mới làm vậy. Tôi mong cô biết mình nên làm gì!

Nhận được tin nhắn qua email, người bên kia vội đáp:

- Chỉ cần là điều tiểu thư muốn thì với tôi không thành vấn đề.

- Tốt, tôi thực sự rất hi vọng vào thành quả mà cô mang lại.

- Vâng! Tôi sẽ không làm tiểu thư đây thất vọng!

Khi nói xong, cả hai người đều cúp điện thoại. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị.

Sáng hôm sau, bên phía Lưu thiếu gia thì dường như bận rộn hơn thường ngày rất nhiều. Ai cũng làm việc gấp đôi công suất của mình. Cậu cũng chả khá khẩm là mấy, phải chuẩn bị chỉnh tề tươm tất mọi thứ, cũng phải dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ta mới sáng ra mặt mày đã nhăn nhó, không có sức sống tẹo nào.

- Con chuẩn bị xong chưa?

- Con xong rồi thưa bố.

Cô nhanh chóng đáp lại bố mình:

- Hôm nay là một ngày quan trọng nên ta không mong muốn sự lề mề, con hiểu chứ?

- Tất nhiên con hiểu!

Bên phía Ánh Nguyệt cũng tồi tệ không kém, cô mặc lên mình bộ váy tuy nhìn sang trọng nhưng đường chỉ lại thậm tệ đến mức thảm hại.

Nhưng cô cũng bỏ bộ váy đó ra, và thay vào đó là mang lên mình bộ váy được thiết kế dành riêng cho cô. Nghe Mẫn Lệ nói có người mới sáng sớm đã mang bộ y phục này đến.

Không ai biết bộ váy đó do ai gửi cũng không biết do ai làm ra. Nhưng khi Ánh Nguyệt mặc lên thì toát lên vẻ sang trọng, quý phái và thanh lịch, lộ rõ ba vòng hoàn hảo và xương quai xanh quyến rũ.

Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ xinh đẹp không tì vết. Ai cũng phải thốt lên những lời ca có cánh khen ngợi trước sự lộng lẫy của Nguyên tiểu thư.

Vẻ đẹp của cô được ví là nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp quyền lực, vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp thiên thần đều hoà trộn lại tạo nên vẻ đẹp lung linh của cô. Thật sự xinh đẹp!

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

cmt đâu ủng hộ tác giả nhé cố lên đừng nãn

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play