Cô giáo liền quay ra nhìn cả lớp và nói lớn:
- Các em trật tự!
Nói xong cả lớp cũng không còn tiếng xôn xao nữa, cô giáo lúc này cũng quay ra nhìn Ánh Nguyệt mỉm cười:
- Em giới thiệu cho cả lớp biết em đi nào.
- Vâng cô!
Ánh Nguyệt nhìn xuống cả lớp nhưng không để ý đến người ngồi cuối ở góc lớp là Bất Phàm. Bất Phàm cũng không ngước lên nhìn học sinh mới vì không bận tâm nên cũng không biết đó là ai. Lúc này Ánh Nguyệt mỉm cười giới thiệu:
- Chào mọi người, tên tôi là Ánh Nguyệt, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người đều bàng hoàng khi nghe tên của Ánh Nguyệt, ai nấy đều nhận ra ngay cô là thiên kim đại tiểu thư của Nguyên gia. Họ cũng bất ngờ trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Ánh Nguyệt nên ưu ái đặt cho cô biệt danh ''nữ thần''.
Nhưng lúc này, cái người mà nãy giờ chả thèm bận tâm Ánh Nguyệt lại bất ngờ đứng dậy và lớn tiếng nói:
- Cái gì?
Thực ra là từ lúc nãy Bất Phàm đang ngồi ngắm nhìn mây trời qua ngoài cửa sổ nhưng chợt nghe hai câu ''Ánh Nguyệt'' và ''Nguyên gia'' thì vội quay đầu nhìn lên bục giảng và giật thóp mình đứng dậy nói.
Nghe thấy có người lên tiếng, Ánh Nguyệt chuyển tầm nhìn ra góc lớp và sừng sờ khi nhìn thấy Bất Phàm. Cô hoá đá tại chỗ, oán thán cuộc đời. Cùng trường đã khổ vãi đạn rồi giờ còn cùng lớp nữa, đời đúng là đời.
Xong đời còn không thể nào phụ lòng cô hơn nữa khi cô giáo nói:
- Em xuống chỗ bên cạnh Bất Phàm ngồi.
Miệng mỉm cười đồng ý nhưng sau thâm tâm là biển rộng, cô chỉ biết nghĩ: ''Mẹ kiếp, mình chắc tạo nghiệp với tên này rồi.''
Khi cô ngồi xuống bàn học, cái ánh mắt “trìu mến” của Bất Phàm nhìn Ánh Nguyệt, làm cô lạnh sống lưng, cô chỉ thầm nghĩ: ''Mắc gì nhìn tôi vậy, tôi có thù với anh đâu.''
Khi nhìn thấy Ánh Nguyệt đang đường đường chính chính học cùng trường mình, học cùng lớp mình, thậm chí là ngồi ngay cạnh mình thì Bất Phàm chỉ hận không thể xé Ánh Nguyệt ra làm trăm mảnh vụn. Cậu chỉ thắc mắc một điều: ''Sao cô ta lại ở đây? Chẳng nhẽ cô ta hèn hạ và đê tiện đến vậy sao?''
Trong tiết học cậu không ngừng lườm Ánh Nguyệt và nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và khinh bỉ. Ánh Nguyệt thì bình thản vì cô chỉ cần coi cậu là không khí là xong, chả thèm để tâm làm chi cho mệt.
Reng reng reng- giờ ra chơi.
Ánh Nguyệt đang chuẩn bị sách vở cho tiết học sau thì bỗng dưng Bất Phàm kéo tay dẫn đi bất chợt. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều liên tưởng tới cảnh hoàng tử dẫn tay công chúa đi. Nhưng người trong cuộc như Ánh Nguyệt và Bất Phàm thì lại liên tưởng tới cảnh hai con sói dẫn nhau đi oánh lộn chứ tình tứ gì.
Ánh Nguyệt dùng dằng suốt đoạn đường và nói:
- Ê, anh không nhẹ tay với con gái được à?💢
Bất Phàm liền thả lỏng tay và nói:
- Cô đừng nhiều lời.
Lúc này Ánh Nguyệt đang cố kiềm chế nắm đấm lại vì không muốn vì sự nóng giận mà làm ảnh hưởng đến gia đình nên cô ngoan ngoãn đi theo.
Đến một góc của trường, Bất Phàm để cô dựa vào tường rồi dùng tay ép cô lại, tránh Ánh Nguyệt chạy. Bất Phàm liền lớn tiếng nói:
- Cô đến đây nhằm mục đích gì?
Cậu nói xong thì đến cả Ánh Nguyệt cũng bất ngờ rồi đến ngơ ngác, cô nghĩ: ''Mẹ kiếp, anh ta đùa mình à? Sao đến cả việc vì sao mình đến đây anh ta cũng không biết.''
Thấy Ánh Nguyệt không nói gì mà mải suy nghĩ, Bất Phàm tức giận áp sát cô vào tường hơn rồi dùng tay nâng cằm cô lên. Nhìn cảnh tượng thì lãng mạn như phim hàn quốc nhưng mà có cái gì đó vẫn mang chất tổng tài và hồng kông lạ thường.
Bất Phàm liền dùng ánh mắt đầy sát khí nói:
- Cô đang coi thường tôi à?
Nhìn thấy dáng vẻ của Bất Phàm lúc này, Ánh Nguyệt cũng bỏ đi lớp mặt nạ ngoan ngoãn thường ngày. Ánh mắt cô sắt bén, gương mặt không cảm xúc, tính khí lạnh lùng, cô gạt tay của Bất Phàm đang nâng cằm mình ra và nói:
- Tôi không rảnh nói chuyện với anh.
Nhìn thấy được sự thay đổi của Ánh Nguyệt chỉ trong chớp ngoáng, Bất Phàm khẽ mỉm cười khinh bỉ nói:
- Mới có vậy mà đã lật mặt rồi sao? Xem ra mặt Nguyên tiểu thư không dày như tôi nghĩ.
Nhận thấy lời nói mang đầy sự mỉa mai của Bất Phàm, Ánh Nguyệt liền khe khẽ nở nụ cười thật tươi nhưng lại toả ra sát khí:
- Bất Phàm thiếu gia, anh không nên anh nói mất lịch sự như vậy với một cô gái đâu. Hơn nữa, tôi và anh bằng tuổi nhau nên anh mắc gì gọi tôi là cô, tôi không già đến như vậy đâu.
Bất Phàm liền nói:
- Tôi hơn cô 1 tuổi mà?
Lúc này Ánh Nguyệt mới bất giác nhận ra được mọi việc. Cô thầm oán thán trong lòng: ''Thì ra là do hai bậc phụ huynh sắp xếp mình học cùng anh ta, bảo sao mình thấy kiến thức nó là lạ, lúc đầu còn tưởng do trường này nó vậy.''
Nhưng bấy giờ Bất Phàm lại nghĩ khác: ''Thì ra cô ta xin hiệu trưởng được phép lên lớp để tiếp cận mình. Dù kể cả mình đẹp trai hay nhà giàu thì cô ta cũng không thể nào làm tới mức vậy đâu chứ. Mà mấy kiến thức lớp trên cô ta biết được cũng là do vì mình mà học à?''
Dường như thấy được sự bất thường của Bất Phàm cô liền vội nói:
- Cái này tôi cũng không rõ, chắc là do có người sắp xếp như vậy.
Nhưng dù cô có nói vậy thì lông mày Bất Phàm cũng nhíu lại, cậu thầm nghĩ: ''Ha, có người sắp xếp? Có mà cô thì có, đúng là mặt dày. Muốn tiếp cận tôi cũng không cần làm lộ liễu vậy đâu.''
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
xong phim hai nhân vật chính đã va vào ánh mắt của nhau r hihi
2023-10-08
0