Nhưng dù cô có nói vậy thì lông mày Bất Phàm cũng nhíu lại, cậu thầm nghĩ: ''Ha, có người sắp xếp? Có mà cô thì có, đúng là mặt dày. Muốn tiếp cận tôi cũng không cần làm lộ liễu vậy đâu.''
Ánh Nguyệt liền thấy ánh mắt của Bất Phàm dường như sắt lại thì liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô liền nói:
- Anh đang nghi ngờ tôi?
Bất Phàm bị nói trúng suy nghĩ bèn sảo biện:
- Không có, nhưng mà cô thực sự nghĩ là mình không liên quan đến việc này sao?
Cậu vừa nói vừa ghé sát vào tai Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt liền hạ thấp người xuống rồi nói:
- Haha, đừng dí sát vào tai tôi, nhột lắm!
Bầu không khí căng thẳng tự dưng bị câu nói của Ánh Nguyệt phá tan. Bất Phàm cũng bất lực thở dài nói:
- Cô đừng có cố gắng tiếp cận tôi!
Khi nghe Bất Phàm nói, đầu Ánh Nguyệt toàn dấu hỏi chấm lớn, cô thầm nghĩ: ''Cái quái, anh ta mắc bệnh ảo tưởng hả? Có cho tiền tôi thì bổn tiểu thư đây cũng không thèm tiếp cận tên thối tha, âm binh nhà anh.''
Nhưng những lời nói đó lại chỉ có thể giấu trong lòng vì cô không thể nào chửi thẳng vào mặt anh ta được. Dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư có quyền có thế thì cái thanh danh cũng rất quan trọng. Hơn nữa Bất Phàm còn là đại thiếu gia của gia tộc đối tác.
Thậm chí cô và Bất Phàm cũng có hôn ước được hai bên gia tộc quyết định. Cũng vì vậy mà cô không thể nào làm liên luỵ đến gia tộc bởi hành động sơ suất của mình được.
Nhưng mà ngay lúc này cô thực sự muốn vả vào mồm của Bất Phàm vì cái sự ảo tưởng vô đối của cậu. Cô chả thể làm gì ngoài kiềm chế nên chỉ hậm hực quay đầu ra một bên và nói:
- Anh tự tin thái quá đó!
Nghe thấy lời nói của Ánh Nguyệt, Bất Phàm còn cho đó là lời nguỵ biện nên cười khẩy:
- Tôi thừa tự tin!
''Thật là muốn chọc tức tôi mà, muốn vả vào cái miệng cậu ta quá''- suy nghĩ của Ánh Nguyệt.
Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cố gượng cười và nói:
- Vâng! Đại thiếu gia rất tự tin. Tôi công nhận điều đó đấy.
Lúc này Bất Phàm liền nghĩ: ''Cô ta đang khó chịu vì nói trúng tim đen sao?''. Nhưng rồi vẫn bình thản nói:
- Tôi chỉ mong cô không từ cố quá thành quá cố mà thôi!
Cô liền bật lại:
- Anh...
Còn chưa nói xong thì tiếng chuông reo vào lớp đã kêu. Cô chỉ đành ôm cục tức về lớp. Cô thầm nghĩ: ''Lần sau anh sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là chúa sơn lâm thực sự, tưởng hàng copy nhà anh mà đòi hơn hàng real tôi đây à. Hư, nằm mơ đi!!''
Ở trong lớp dường như hai người họ đều chán ghét nhìn nhau. Những học sinh khác đều cho rằng cặp đôi trai tài gái sắc này đang giận dỗi nhau vậy. Đúng là trí tưởng tượng ảo thiệc. Nhìn không ra hai từ ''cặp đôi'' từ hai người này luôn, phải là ''oan gia''mới phải chứ.
Không biết có nhầm lẫn gì ở đây không. Thực sự cái ánh mặt tia lửa điện kia cũng nhìn ra là ánh mắt đưa tình cho nhau thì giỏi rồi. Hạn hán lời với mấy cô cậu học sinh ảo phim ngôn tình này.
Khi ra về bỗng Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng ''meo''phát ra từ một bụi rậm gần đó. Cô chợt tò mò đi vào xem thì thấy một bé mèo siêu đang yêu. Cô không kiềm được đưa tay ra dụ bé mèo:
- Meo meo\~, bé mèo ngoan ra đây nào.
Bé mèo cute liền đi ra chạm đến tay Ánh Nguyệt thì lùi lại. Cô liền mắng yêu mèo nhỏ:
- Bé mèo đáng yêu cũng không thích chị như tên ngốc đó sao?
''Tên ngốc? Cô ta dám''-suy nghĩ của Bất Phàm đứng sau gốc cây đa của trường.
Thật ra lúc nãy Bất Phàm nhìn thấy cô đi vào bụi cây liền nghĩ cô định giở trò nên đi theo mà lại gặp ngay cảnh tượng cô đang nói chuyện với bé mèo và đang nói xấu mình.
Bé mèo lúc này lại kêu ''meo meo'' và dụi tai vào tay Ánh Nguyệt, cô liền cười khúc khích và nói:
- Bé mèo cute nè, em không biết cậu ta đáng ghét đến cỡ nào đâu. Chị được chuyển vào trường và học lớp anh ta chị cũng đâu có muốn hay biết gì đâu. Tên đó còn ép chị vào tường và nói chị tiếp cận anh ta. Em thấy có đáng ghét và khó ưa không?
Cô vừa nói vừa phồng má lên và chu môi. Cô dường như đang nói hết uất ức của mình cho bé mèo nghe. Người nãy giờ đứng sau gốc cây cũng bị sát thương tâm lí cực nặng. Hai câu ''đáng ghét'' và ''khó ưa''như hai nhát dao đầm thẳng vào người Bất Phàm.
Cậu tức hộc máu mà không làm gì được, chỉ biết đứng sau gốc câu nghiến răng nghiến lợi. Đường đường là đại thiếu gia của Lưu gia, trước giờ chỉ nghe những lời khen có cánh của mọi người, chưa ai dám nói xấu cậu bao giờ. Thế mà con nhỏ ngốc ngay trước mặt này là dám nói xấu cậu sau lưng như thế. Thật là chả ưa được mà!
Ánh Nguyệt nhìn thấy bộ lông mềm mịm của bé mèo liền vuốt ve và cất tiếng cười giòn tan. Bỗng từ đâu một con mèo cái xuất hiện, nhìn có vẻ to hơn bé mèo nên cô liền suy ra:
- Bé mèo, đây là mẹ em hả?
Bé mèo lúc này liền chạy đến vào nhào vào lòng cô mèo kia, nhìn khung cảnh đó cô khẽ mỉm cười:
- Cute quá!
Thế là cô vui vẻ chơi với gia đình mèo như một đứa trẻ, khác xa so với dáng vẻ trường thành hàng ngày. Cô như hoá thành con nít vậy, vô cùng đáng yêu.
Bất Phàm đứng sau gốc cây chứng kiến cảnh tượng này cũng khẽ mỉm cười và nghĩ: ''cô ta cũng đáng yêu đó chứ, không đáng ghét như mình nghĩ.''
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
toàn nước miếng k nha hahaha
2023-10-08
0