Một buổi sáng đẹp trời với tiếng chim hót líu lo đậu trên những cành lộc. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai chiếu xuống nhân gian. Thì ở một căn biệt thự nọ, tiếng la thất thanh của Ánh Nguyệt phá tan luôn cả sự yên bình buổi sáng:
- Cái gì? Chuyển trường?
Cô đang ở trong phòng khách của nhà và đang ngồi thẳng bố mẹ của mình. Cậu em trai nghe tin chị gái chuyển trường cũng vội đứng lên nói:
- Tại sao chị Ánh Nguyệt phải chuyển trường ạ? Chị ấy ở trường thành tính đứng đầu đâu có trục trặc gì. Nếu là bạo lực học đường thì có ai dám động đến chị ấy đâu ạ.
Người bố xoa vầng thái dường và vội vàng nói:
- Con cứ ngồi xuống đi Minh Trí, để bố giải thích.
Người mẹ cũng vội tiếp lời:
- Đúng thế Minh Trí, không cần quá hấp tấp làm gì. Dành thời gian nghe bố con giải thích đã.
Minh Trí liền ngồi xuống ngoan ngoãn đáp:
- Vâng ạ!
Người bố cũng bắt đầu giải thích:
- Thực ra là do việc hôn ước lần này của Ánh Nguyệt và Bất Phàm.
Ánh Nguyệt liền nghi hoặc:
- Tại sao lại liên quan đến chuyện đó thưa bố?
Người bố liền trả lời:
- Vì để tránh dư luận nên bố và gia chủ Lưu gia đã quyết định cho việc gắn kết hai đứa lại với nhau. Vì thế nên...
Đang nói thì tự dưng ông dừng lại vì cảm nhận được dự cảm ''tốt đẹp'' gì đó. Lúc này Ánh Nguyệt đang dành cho người bố thân yêu của mình cái ánh mắt ''trìu mến'' khiếm có và nói tiếp lời của bố mình:
- Nên chuyển trường cho con đến trường cậu ta? Ô wow, nhưng tại sao lại là con chuyển mà không phải anh ta?
Lúc này cả người bố và người mẹ đều chột dạ một điều gì đó rồi cười trừ để cho qua chuyện. Nhưng đáng tiếc là làm gì có chuyện Ánh Nguyệt để cho chuyện này qua nhanh như vậy. Cô lại gặn hỏi:
- Lí do gì mà con phải chuyển đến trường anh ta mà không phải anh ta chuyển đến trường con vậy ạ? Thưa hai bậc phụ huynh đang ngồi đối diện con\~
Người mẹ liền ấp úng nói:
- Ờ thì...thật ra là do bố con thua trong ván cờ vua.
Ánh Nguyệt khó hiểu:
-Thua ván cờ vua thì liên quan gì?
Lúc này người bố lên tiếng:
- Bố và bố của Bất Phàm cá cược với nhau rằng nếu ai thua ván cờ vua thì con của họ sẽ chuyển trường đến trường của con người chiến thắng. Đó là nguyên do con phải chuyển trường.
Lúc này bầu không khí hạ xuống âm độ, Ánh Nguyệt liền nghiêng đầu nhìn bố mẹ mình bằng ánh mắt ''trìu mến'' và khẽ cười khẩy nói:
- Thì ra bây giờ các bậc phụ huynh lại có thú vui đem con cái ra để cá cược nha\~. Thật thú vị ha!
Lúc này Minh Trí đứng lên và nhìn bố mẹ mình khẽ cười và nói:
- Con chúc bố mẹ bảo trọng! Con đi chơi đây! Bye!
Nói xong cậu liền chạy với tốc độ chớp ngoáng như một cơn gió. Hai bậc phụ huynh chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mà công nhận hai vợ chồng nhà này tâm đầu ý hợp thật, cả hai đều chung suy nghĩ: ''toang rồi!''
Và theo như mọi người nói kể từ khi Ánh Nguyệt buông lời khen ngợi thú vui của bố mẹ mình, thì hai người họ từ đó về sau bữa ăn nào cũng là rau và rau, thậm chí là mướp đắng. Ai cũng nói là hai người họ đang trong quá trình tự kiểm điểm của Ánh Nguyệt.
Cô thương bố mẹ nên cũng không phạt gì nặng. Chỉ là không cho họ động vào mấy món ăn có chất đạm và trứng. Mà ăn mỗi rau không.
Thế là Ánh Nguyệt phải chuyển trường đến trường đại học của Bất Phàm. Cả tối hôm trước khi chuyển trường cô phải mệt mỏi chuẩn bị cả đống sách vở mới và bút mới.
Ngày đầu tiên đi học cô đã phải đi hỏi đường rất nhiều người để có thể đến phòng hiệu trưởng, vì cái trường này quá rộng.
''Hộc...hộc''- cô thở dốc khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cô thầm nghĩ: ''mé, sao trường này rộng dữ vậy. Còn cái tên Bất Phàm kia nữa, bộ không ra đón hôn phu của mình à? Đúng thật là đáng ghét!.''
Cô lấy lại phong thái uy nghiêm của mình và gõ cửa:
- Thưa cô, em là học sinh mới ạ!
Liền có tiếng đáp lại:
- Ừ, em vào đi.
- Vâng ạ!
Cô bước vào và nói:
- Thưa cô em đến nhận lớp ạ.
Cô hiệu trưởng mỉm cười:
- Lớp em là lớp A2, chỉ cần đi dọc hành lang và đi thẳng qua lớp B1 là đến.
Ánh Nguyệt khẽ gật đầu:
- Vâng ạ!
Nói xong Ánh Nguyệt liền đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi theo lời chỉ dẫn của cô và đến lớp học. Lúc này cô giáo chủ nhiệm lớp A2 cũng bước đến và khẽ nói với Ánh Nguyệt:
- Em phải chăng là học sinh mới?
Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười:
- Vâng ạ!
''Trời ạ! Thiên thần sao? Sao xinh vậy trời!''- suy nghĩ của cô giáo.
Cô giáo liền vội nói:
- Để cô vào trước, khi nào cô nói em vào thì em hẵn vào nha.
- Vâng thưa cô!
Thế là cô đứng ngoài cửa, cô giáo bước vào trong, cả lớp còn đang ồn ào thì bỗng dưng im lặng, đứng dậy lễ phép chào cô giáo rồi ngồi xuống. Cô giáo khẽ đặt giáo án xuống bàn của mình và nói với học sinh bên dưới lớp:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!
Cả lớp đều bắt đầu xôn xao vì không biết học sinh mới là người như thế nào. Bất Phàm cũng trong lớp này nhưng lại khá im lặng, chả nói gì cũng chả có hứng thú gì về hoc sinh mới này, cậu nghĩ: ''chắc chỉ là một cậu học sinh bình thường hoặc là mọt sách gì đó thôi.'' Cậu chống cằm nhìn qua cửa sổ không thèm bận tâm. Cô giáo vội nói tiếp:
- Mời em vào!
Khi nghe thấy lời cô giáo nói, Ánh Nguyệt bước vào lớp, cả lớp ai nấy đều xôn xao trước vẻ đẹp của cô. Nhưng riêng Bất Phàm không để ý, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn học sinh mới là ai.
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
lão còn minh mẫn đấy
2023-10-08
0