Úp mở!

Sau khi đưa bản thiết kế của bản thân mình cho đám người bất tài kia, cô nhếch khoé môi cười.

''Cười cái gì chứ? Cô sắp thành con tắc kè hoa bởi đám người bất tài kia rồi đấy.Trời ạ! Não cô ngắn hay sao vậy trời!. '' - Đó là những suy nghĩ của người trợ lí Ánh Nguyệt, là người được cô tin tưởng, cô trợ lí cũng đối xử rất tốt với với Ánh Nguyệt.

Nhưng đáng tiếc thay những bí mật của Ánh Nguyệt cô lại không được biết. Cô ấy cũng biết điều này nhưng cũng không hề oán thán Ánh Nguyệt chút nào.

Cô tên là Tư Mẫn Lệ, là người trợ lí nhỏ bé của Ánh Nguyệt , nhỏ hơn 1 tuổi và là người được Ánh Nguyệt bao bộc. Cô tuy danh phận nhỏ bé thấp hèn nhưng lại được hưởng sự ưu ái của Ánh Nguyệt.

Vì sao ư? Đơn giản là vì cô ấy luôn một lòng chung thành hướng về Ánh Nguyệt.

Nếu ví như một chú cún con luôn nghe lời chủ của nó thì không thoả đáng vì dù gì cún con cũng sẽ có ngày cắn chủ mình, điều đó không phải là không thể mà là chưa xảy ra thôi. Vì vậy nếu muốn ví thì tuyệt nhiên sẽ là ví hoa hướng dương với mặt trời. Vì dù gì chỉ khi hoa hướng dương không còn trên nhân gian thì may ra mới không còn hướng về mặt trời. Vì vậy ví von với cún con thì hoàn toàn không đúng cho lắm.

Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu tức tối của Mẫn Lệ, Cô liền lấy làm lạ hỏi:

- Em có chuyện gì sao? Cơ thể khó chịu ở đâu à?

Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, giọng nó dịu dàng và mềm mại nhẹ nhàng đang quan tâm mình, làm Mẫn Lệ chỉ biết thở dài và nắm tay dẫn Ánh Nguyệt đi ra khỏi cửa hàng và ngồi vào xe. Cô thắc mắc:

- Sao không nói luôn mà phải ngồi lén lén lút lút nói chuyện trong xe? Cho thêm kịch tính à?

Mẫn Lệ thở dài:

- Tiểu thư ơi là tiểu thư! Kịch tính cái đầu chị á. Vả lại em đâu có ngốc đâu mà nói chuyện đó trước mặt đám người kia.

Cô ngơ ngác nghiêng đầu:

- Hả? Sao lại không nói được trước mặt bọn họ? Hay là em đến đèn đỏ rồi. Chị nhớ là chưa đến ngày mà.

Mẫn Lệ bất lực xoa xoa vầng thái dương và nói:

- Không! Em chưa hề có thưa tiểu thư!

Cô liền hỏi:

- Vậy em muốn nói điều gì? Vì sao phải vào xe mới nó được?

Mẫn Lệ đặt tay lên hai vai của cô và nghiêm túc nói:

- Tiểu thư chị đang nghĩ gì vậy cơ chứ? Chị tại sao lại đưa cho đám người bất tài vô dụng kia bản thiết kế? Có phải đi lại nhiều quá nên chị bị ấm đầu rồi phải không?

Cô nghe thấy liền khó hiểu:

- Đó là điều em muốn hỏi chị?

- Vâng, tất nhiên là vậy rồi, chị làm em nãy giờ như muốn nổ tung vậy.

Cô nghe đến đây liền phì cười:

- Mẫn Lệ nhà ta càng ngày càng thông minh, nếu mà em nói mấy lời này trước mặt đám người kia thì chắc chắn em vừa đi tong vừa làm mất thanh danh của chị.

Nghe được lời tán dương của Ánh Nguyệt thì Mẫn Lệ cũng không vui nổi, cô phồng má:

- Tiểu thư, chị đừng có trốn tránh vấn đề chứ! Chị trả lời ngay cho em.

Cô véo má Mẫn Lệ và khẽ nói:

- Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi nên đừng nóng vội!

Mẫn Lệ phụng phịu nói một cách giận dỗi:

- Tiểu thư không muốn nói cũng được mà, cần gì phải nói những điều hiển nhiên như vậy không.

Cô khẽ mỉm cười xoa đầu Mẫm Lệ và giải thích nhưng vẫn úp úp mở mở:

- Em có biết về Truyền thuyết về chiếc hộp Pandora không?

Mẫn Lệ khó hiểu:

- Liên quan gì sao ạ?

Cô khẽ mỉm cười nhạt:

- Chiếc hộp này mang đến điều ác và xui xẻo vì thế nó không nên được mở ra. Em hiểu chứ?

- Vâng!

- Vì thế khi ta vội vàng muốn mở nó ra để xem bí mật bên trong thì sẽ chả mang điều tốt đẹp gì đến cả, cũng chả còn thú vị nữa. Phải không?

- Vâng! Nhưng điều đó thì nói lên điều gì ạ?

Cô khẽ xoa đầu và dịu dàng nói:

- Tất cả những thứ xấu xa, xui xẻo, độc ác đều bắt nguồn từ sự tò mò của Pandora*. Nên em phải hiểu rằng điều em thắc mắc cũng sẽ mang lại tai ương cho chính em. Vì thế nên thời gian và sự nhẫn nhịn kiên trì chờ đợi sẽ hoá giải được điều đó, em hiểu chứ?

Mặt Mẫn Lệ ỉu xìu, nói đi nói lại vẫn là không muốn nói cho mình biết. Nhưng dù gì cũng mang lại an toàn cho cô nên Mẫn Lệ cũng không hỏi nữa.

(Pandora*: trong thần thoại Hy Lạp, nàng là người phụ nữ đầu tiên của loài người. Nàng được tạo ra từ thần thợ rèn Hephaestus, do chính thần Zeus lệnh xuống. Nàng được các vị thần trao tặng cho những món quà. Nữ thần Athena cho nàng quần áo, Aphrodite cho nàng sắc đẹp, thần Appollo cho nàng khiếu âm nhạc, thần Hermes cho nàng khả năng nói…Nàng còn là vợ của Epimetheus)

Khi trở về nhà thì Nguyên tiểu thư cũng mệt mỏi rã rời rồi. Cô tắm rửa xong lên phòng của mình và nằm ườn ra trên giường rồi oán thán sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Bỗng...

- Chị, chị ở trong đó thì mở cửa cho em đi!

Nghe thấy tiếng của em trai mình, cô liền đứng dậy và đi ra mở cửa phòng cho em trai. Vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cậu. Cậu em trai liền đi vào phòng và cô cũng đóng cửa lại. Minh Trí cất tiếng:

- Chị gái em cũng khá là mưu mô đó!

Một lời khen sao, hay đây là một lời châm biến khéo léo? Nghe lời nói của cậu em trai hư đốn của mình, cô liền mỉm cười:

- Nói về mưu mô thì em cũng không phải thuộc dạng ngây thơ, thuần khiết, đúng chứ?

- Sao chị lại nỡ lòng nào nói em vậy chứ?

- Nghe mà đau lòng ghê!

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

cố lên nhé tg

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play