Mất mặt!?

Trước câu nói đầy sự chế giễu và châm biến của Anh Chi, Ánh Nguyệt chả bận tâm để ý và cố tình gần sát Bất Phàm hơn. Cô dường như đang có ý chọc tức Anh Chi vậy. Ánh Nguyệt thậm chí còn khoác tay Bất Phàm và nói một cách ngọt ngào:

- Bất Phàm à, tí xuống căn-tin ăn gì đó đi, em đói rồi!

Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt long lanh, nhìn như đang làm nũng người yêu vậy, thật đáng yêu. Nhưng mà Bất Phàm trước lời nói của Ánh Nguyệt lại đứng hình và nghĩ: ''Cô lại định giở trò quỷ gì vậy? Sao lại có thể nói câu sến súa như vậy chứ!''.Trước sự chậm hiểu của Bất Phàm, Ánh Nguyệt liền véo mạnh vào tay Bất Phàm một cái, và ra hiệu. Bất Phàm cũng hiểu ra mà phối hợp:

- Được, em đói rồi thì đi ăn thôi!

Anh Chí giận tím người vì bị phất lờ và bị mọi người chế nhạo, cô cười khẩy:

- Nguyên tiểu thư vốn sinh ra chả thiếu gì mà lại thích ăn bám đàn ông sao? Thật thú vị nha!

Ánh Nguyệt hạ giọng, sắt mặt lạnh băng như có thể tiễn đưa một ai đó bất kì lúc nào. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên im lặng, Bất Phàm cũng bất ngờ vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy sự đáng sợ này toả ra từ người Ánh Nguyệt cả.

Ánh Nguyệt chậm rãi...chậm rãi...đi đến gần Anh Chi. Cả không gian giờ đây chỉ là tiếng bước chân ''cộp...cộp'' của Ánh Nguyệt. Không một ai, không một ai dám thở mạnh, hay tạo ra một tiếng động nhỏ.

Anh Chi lúc này như biết mình đã bước đi một nước cờ sai lầm, cô ta rùng mình lùi lại...lùi lại...Cô ta khuôn mặt lúc này trắng bệch vì sợ hãi, Ánh Nguyệt mặt không biến sắc tiếng lại gần Anh Chi và khẽ mỉm cười ngọt ngào nhưng lại ẩn một sự đe doạ vô hình nào đó. Ánh Nguyệt tỏ ra khó hiểu:

- Sao nhị tiểu thư của Cửu gia lại nói vậy? Tôi có chút khó hiểu đấy.

Trước sự lấn áp lớn của Ánh Nguyệt, cùng sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô, Anh Chi lắp bắp nói vì sợ:

- Tôi...tôi...ý tôi là...

Chưa kịp nói xong, Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười và cách ngang lời nói của Anh Chi:

- Đường đường là nhị tiểu thư của Cửu gia lại ăn nói vô giáo dục thậm chí còn có ý châm biến và chế giễu cũng như vu khống mà không hề có bằng chứng. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc à nha\~

Anh Chi bị nói đến cứng họng. Cũng phải thôi! Vì lần này Ánh Nguyệt đã tức giận thật rồi. Vì dù gì lòng tự trọng của một thiên kim đại tiểu thư nắm trong tay quyền lực tối cao như Ánh Nguyệt thường sẽ rất cao.

Đặc biệt hơn cả, Anh Chi làm vậy chả khác gì huỷ đi thanh danh cao quý của cô. Thê thảm hơn là Ánh Nguyệt rất ghét việc ăn bám một ai đó, vì cô chả thiếu thứ gì. Ấy thế mà Anh Chi lại dám nói cô ấy ăn bám đàn ông sao? Thật là tự huỷ mà. Đàn ông không ăn bám Ánh Nguyệt thì thôi lại bảo Ánh Nguyệt ăn bám đàn ông. Dở rồi!

Ánh Nguyệt nhìn thấy sự sợ hãi của Anh Chi lại khinh bỉ trong lòng. Cô tuyệt đối sẽ không tha cho ai dám động đến sự tự tôn của cô đâu. Ánh Nguyệt nói:

- Nhị tiểu thư à\~nên nhớ kĩ điều này, Bất Phàm và tôi đều có địa vị không thua kém gì nhau. Thậm chí là tôi hơn anh ấy, tôi chả thiếu gì cả, vậy sao lại phải đi ăn bám đàn ông?

Anh Chi không thể cãi lại được, chỉ biết câm nín và nén giận trong lòng. Anh Chi liền hậm hực và quay đi, bây giờ cô ta đã bị bẽ mặt rồi. Ánh Nguyệt khẽ bật cười trong lòng và thầm nghĩ: ''Dừa lòng tôi lắm, ai mượn chọc tức tôi chi.''

Bất Phàm nãy giờ đứng xem kịch cũng bất lực cười:

- Dù em có định trả đũa cũng không nên nói rằng anh thua kém em về mặt địa vị chứ.

Ánh Nguyệt nói lí nhí như cho một mình cô nghe vậy:

- Thì đúng vậy mà!

Tuy là nói nhỏ nhưng mà cô nói gì mặt cô đều hiện lên hết, Bất Phàm cũng chỉ biết cười cho qua chuyện và nói:

- Bây giờ chúng ta xuống căn-tin đi!

Ánh Nguyệt nhìn trưởng thành vậy thôi chứ thấy đồ ăn là vui vẻ hẳn lên, nhìn dễ thương làm sao. Bất Phàm cũng chẳng thể ngờ tới một tiểu thư như Ánh Nguyệt lại có lúc để ra bộ mặt con nít như vậy. Ánh Nguyệt mở mắt to ra và cười:

- Đi thôi! Let’s go!

Cô chạy đi phía trước với khuôn mặt hào hứng. Để lại Bất Phàm với sự ngơ ngác lộ rõ. Cậu ta thầm cười và nghĩ: ''Như con nít vậy! Thấy ăn là sáng cả mắt ra.''

Ánh Nguyệt lúc này đột nhiên hắt xì mà không biết nguyên do. Cô chỉ nghĩ chắc là có người đang nói đến mình. Mà người đang nói đến cô là ai thì cô chả bận tâm. Bây giờ đi ăn là chính! Cô vui vẻ đi đến căn-tin trường. Còn Bất Phàm đi theo sau cô.

...****************...

Cô đầu bếp căn-tin đi ra chào đón khách hàng. Cô dịu dàng nói với Ánh Nguyệt:

- Cháu muốn ăn gì nào?

Ánh Nguyệt chỉ vào thực đơn và nói:

-Cô ơi! Cháu muốn ăn bánh kem vị matcha á. Còn người trả tiền là cậu thiếu gia bên kia.

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Bất Phàm, cậu cũng chẳng nói gì mà gật đầu đáp lại:

- Bao nhiêu tiền ạ? Cháu sẽ trả tiền thay em ấy ạ.

Cô đầu bếp cười:

- Hai đứa là cặp đôi với nhau, nhìn trông thật hợp đôi nha. Nhìn các cháu đúng như cặp trời sinh, trai tài gái sắc vậy.

Ánh Nguyệt và Bất Phàm quay mắt nhìn nhau và cười trừ đáp:

- Dạ vâng!

Ánh Nguyệt lúc này cũng để ý đến Bất Phàm và nói:

- Ủa? Sao anh không mua gì cho anh ăn?

(Lưu ý: do đây là trường học nên nữ chính và nam chính mới xưng hô anh em nha mọi người!)

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

đừng chét bột ớt vào người là đc

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play