Không ưa!?

Lúc này trong mắt mọi người, Ánh Nguyệt như một người chị gái tốt bụng biết nhường nhịn em gái mình. Không ai để tâm đến Uyển Thâm mặt mày đen xịt, cô ta liện biện một lí do rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trong tức tối.

Trước khi đi còn để lại một ánh mắt viên đạn nhìn Ánh Nguyệt như đang muốn nói rằng: ''Cô đợi đấy, lần sau tôi sẽ không để cô yên đâu.''

Khi Uyển Thâm rời đi, cô khẽ cười thầm và nghĩ: ''Tôi sẽ cho cô phải trả giá thật đắt khi đã hãm hại tôi.''

Lúc này cậu em trai Minh Trí của cô cũng khẽ cười nhẹ, thầm nghĩ: ''Màn kịch nhỏ của chị cũng không tệ đâu chị gái\~.''

Bất Phàm cũng cười nhạt và nghĩ: ''Màn kịch này cũng được đó chứ.''

Cả hai bên gia tộc đều chỉ biết cười trừ với những đứa con bất bình thường của mình. Chắc họ phải khổ lắm, vì vốn dĩ bản thân là người bình thường mà sinh ra toàn siêu nhân gao, toàn mấy người bất bình thường. Haizz, lúc này các phụ huynh nhìn nhau mà đều thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Vì cả hai gia đình đều nuôi lớn các ''quái vật'' đội lốt người. Họ chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Lúc này Ánh Nguyệt cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Cô đứng lên và cúi đầu xuống bày tỏ sự chân thành:

- Con xin lỗi mọi người, ''em gái''con nó còn nhỏ nên suy nghĩ có chút trẻ con ấy mà. Mong mọi người bỏ qua.

Bố Anh Dũng cũng mỉm cười nói:

- Không sao đâu! Con không cần xin lỗi!

Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười:

- Vậng ạ! Thật ngại quá! Hôm nay cả hai gia tộc gặp mặt mà xuất hiện nhiều việc như vậy.

Mẹ Trúc Hạ cũng vội nói:

- Không sao đâu con!

Cô vui vẻ mỉm cười:

- Vâng ạ!

Mọi người đều vui vẻ trò chuyện và ăn xong bữa ăn. Cuối cùng cả hai gia tộc chào tạm biệt nhau và đi về.

Lúc về, Ánh Nguyệt và cậu em trai Minh Trí ngồi chung xe. Ánh Nguyệt nói:

- Em thấy sao? Màn kịch nhỏ của chị.

Minh Trí khẽ dựa lưng vào ghế xe và nhàn nhạt cười:

- Chưa thất vọng nhưng cũng không để lại hi vọng gì.

Nghe thấy câu trả lời của em trai, cô dường như chả mấy thất vọng mà nói:

- Đến cả chị còn chả hi vọng gì nói chi là em.

Cậu em trai khó hiểu hỏi:

- Ý chị là sao đây? Màn kịch nhỏ chị dốc tâm muốn em xem lại không đặt vào đó hi vọng?

Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười:

- Vì đây mới chỉ là bắt đầu nên chỉ là bài tập khởi động đơn giản mà thôi. Vì vậy cũng chẳng hi vọng là mấy. Dù gì thì chị muốn ''em gái'' thân yêu của chị phải từ từ nếm vị đau khổ. Chị sẽ đưa nó xuống vũng bùn mà nó đừng kéo chị xuống. À không, phải là bẩn hơn vũng bùn đó mới phải.

Nghe thấy lời nói của chị gái mình, Minh Trí liền cười khẩy:

- Thậm chí phải đau hơn tận cùng địa ngục.

Lúc này Ánh Nguyệt mới nói đến chuyện mà suốt nãy giờ mình băn khoăn:

- Em có cảm thấy rằng tên Lưu thiếu gia đó có ác ý với chị không? Hắn ta luôn muốn cố ý gây khó dễ cho chị.

Minh Trí trả lời:

- Em cũng thấy vậy!

Bên phía phía Bất Phàm lúc này thì cậu đang gọi điện cho bạn của mình. Lúc này giọng nói của người bạn kia dường như chứa đầy sự nghi hoặc nhân sinh:

- Hả? Cậu nói cái gì cơ? Nguyên tiểu thư là một người con gái ham mê vật chất? What! Thật vô lí! Cô ta đâu thiếu tiền?

Bất Phàm vội giải thích:

- Mình từng gặp cô ta cùng với Băng Minh Hoàng ở một quán cà phê. Mình tìm hiểu được rằng hai bọn họ là một cặp. Và người Minh Hoàng thích là cô ta. Nhưng cô ta lại quyết định tham gia vào việc lần này thì chẳng phải muốn hưởng vinh hoa sao?.

Cô ta cũng đang gián tiếp nhét mình một cái sừng luôn đó bạn tôi. Cậu cảm thấy sẽ thế nào nếu tin tồn Lưu thiếu gia bị cắm sừng trước khi kết hôn đây? Chắc sẽ nổi như cồn.

- Cũng đúng ha! Mà tiếc ghê, cô ta xinh đẹp, giàu có, thông minh như vậy mà...Haizz...nghĩ mà tiếc...

- Mình thấy cũng bình thường.

- Vãi cả bình thường, vậy chắc gu Lưu thiếu gia đây không thuộc dạng tầm thường đâu ha.

- Chắc vậy

-//đơ//

- Thôi nha, cúp máy.

- Ừ.

Gọi điện thoại xong thì cậu cúp máy. Lúc này cả cậu và Ánh Nguyệt đều dựa tay và cửa kịn xe và nhắm nhìn cảnh đêm của thành phố, đô thị nhộn nhịp.

Trên bầu trời đêm với những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh phát sáng tạo nên một sự mơ hồ tuyệt đẹp. Một cảm giác dịu nhẹ như có thể khiến con người ta say giấc một cách bất chợt. Khó thấy một sự êm dịu nhẹ nhàng này ở một nơi cá bé nuốt cá lớn, uy quyền và địa vị, đồng tiền là thước đo.

Sự dịu dàng bấy giờ của cảnh đêm như đang xoa nhẹ cảm giác mệt mỏi của những người cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc, lấy đâu ra thời gian nghĩ cho bản thân mình. Hai con người không hề quen biết lại phải học cách sống cùng nhau, điều đó như một thử thách dẫn đường cho hai người xa lạ đến gần nhau hơn.

Hai người như hoà chung vào nhịp đập của cuộc sống. Cả hai cùng thiếp đi trước sự xoa dịu của cái không khí nhẹ nhàng, dễ khiến người ta đi vào thế giới thần tiên nào đó.

Bây giờ mới chỉ là lần đầu chính thức gặp mặt nhau, nhưng về sau sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời mọi người đón xem chap tiếp theo

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

nhìn Uyển Thâm tội thế nhĩ

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play