Bất lực!

Khi Bất Phàm bước vào nhà hàng thì thấy Minh Hoàng- thiếu gia họ Băng ở đây bèn lấy lòng hoài nghi ''anh ta sao lại có mặt ở đây? Nghe nói trước giờ anh ta chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Đổi hứng chăng?''. Cậu đi đến bàn của Minh Hoàng và mỉm cười chào hỏi:

- Hôm nay thật vinh dự khi gặp Băng thiếu gia đây!

Minh Hoàng bắt sóng một cách rất nhanh, cậu đặt tách cà phê đang nhâm nhi dở của mình xuống và chào hỏi với một thái độ lịch sự:

- Thật không dám! Tôi mới là người may mắn khi được gặp Lưu thiếu gia đây.

Cậu ta nhìn Minh Hoàng khẽ mỉm cười rồi đáp:

- Thật không dám nhận!

Nói xong cậu lại bắt đầu hỏi những điều mà nãy giờ mình tò mò:

- Băng thiếu gia tại sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?

Nghe đến câu hỏi, Minh Hoàng hiền từ mỉm cười:

- Đến gặp một người quan trọng!

Cậu trước câu trả lời của Minh Hoàng có chút hoài nghi bèn hỏi:

- Mùa xuân của Băng thiếu gia phải chăng đã đến?

Câu hỏi của cậu làm cho Minh Hoàng cũng phải bật cười thành tiếng:

- Thật ngại quá! Nhưng người quan trọng này của tôi cũng không hẳn là mùa xuân mà là mùa đông!

Cậu ngơ ngác khó hiểu:

- Mùa đông?

Hoàng Minh khẽ đáp:

- Phải! Đúng là như vậy!

Trước lời đáp của Minh Hoàng, cậu cũng không có gì hỏi nữa bèn đứng dậy và đi thẳng đến quầy của hàng nói chuyện với nhân viên ở đây. Qua cuộc trò chuyện, nhân viên cũng nói Băng thiếu gia và cô gái vừa rồi nhìn như một cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc vậy.

Cậu cũng biết được người con gái vừa bước ra khỏi cửa hàng kia là người mà Băng thiếu gia nhắc tới. Quả nhiên là Băng thiếu gia nói đến người quan trọng ý là đề cập đến người mình thích. Nhưng sao lại là mùa đông?.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy khó hiểu. Quay đầu ra chỗ Minh Hoàng vừa ngồi, nhưng trong thoáng chốt dường như đã không còn ai. ''Cậu ta đi lúc nào sao mình không hay vậy?'' - suy nghĩ của cậu. Bỗng chốc có người cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

- Thiếu gia! Đến thời gian được đặt trước rồi ạ!

- Hả? Nhanh vậy đã đến giờ rồi sao?

- Vâng thưa thiếu gia!

Đi ra khỏi cửa hàng cậu không để lại bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Ngồi vào xe của mình cậu thở dài dựa tay vào cửa kính xe và suy nghĩ: ''Thật phiền phức! Đi gặp gỡ người chứ có phải đi dự tiệc linh đình gì đâu mà phải làm nhiều việc như vậy chứ!''.

Hai từ ''chán ghét'' viết rõ trên mặt cậu, mặt cậu tối sầm. Chỉ tội cho người tài xế lái xe phải cố nén nước mắt và nở nụ cười đầy giả trân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục lái xe.

Tài xễ oán thán thầm : ''tổ tông phù hộ con tai qua nạn khỏi, phục vụ cho Lưu thiếu gia chắc con tổn thọ quá, hu hu''. Quả là một người tài xế tội nghiệp, đáng thương.

Nghe thấy tiếng thở dài của tài xế, cậu hỏi han:

-Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng của Lưu thiếu gia, tài xế liền toát mồ hôi hột và cố chấn tĩnh nói:

- À không có gì đâu thưa thiếu gia!

- Uk.

“Cậu ta sợ gì chứ? Mình chỉ muốn hỏi han”- suy nghĩ của cậu.

Trước sự quan tâm hỏi han bất chợt của cậu, người tài cũng có chút yên lòng trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng rồi lại hối hận vì suy nghĩ của mình khi nhìn vào khuôn mặt có chút bực bội của Bất Phàm.

Bên phía Ánh Nguyệt cũng bận rộn không kém Bất Phàm là mấy. Cô thậm chí nhìn còn nản đời hơn cả Bất Phàm là đằng khác. Cô phải đi khắp các cửa hàng thời trang lớn nhỏ, không ngừng nghỉ, mệt rã rời nhưng không lấy một lời hỏi han từ ai hết. Cô cũng tội nghiệp quá đi.

Đường đường là thiên kim đại tiểu thư mà lại có ngày hôm nay thì phải gọi là oan nghiệt. Cô thở dài bất lực không nói gì hơn và cố gắng hoàn thành lịch trình cũng như công việc của bản thân.

Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Phải! Cuộc sống đâu phải cứ muốn nghỉ là nghỉ, đặc biệt là chính cái thế giới rối rắm mà cô đang sống này.

Bất lực hơn nữa là đã đi vào hơn chục cái cửa hàng thời trang cũng chả lấy một bộ váy lộng lẫy làm cô ưng ý. Đâu phải cô kém chọn, mà tay nghề của họ quá bi thương đến thảm hại.

Cô đã từng hi vọng vào cái cửa hàng gần như nổi tiếng nhất nhì trong giới thượng lưu, ai ngờ những bộ váy bên ngoài được trang trí đã làm cô tắt nắng ngang, cô thất vọng, và khi đến trang phục mà họ nói là lung linh nhất làm cô cứng đơ người, cô tuyệt vọng luôn rồi.

Nói thật đến cả tôi cũng chê mấy bộ đó. Tay nghề quá kém thế mà cũng nổi tiếng nhất nhì thì cô cũng bái phục con mắt thẫm mĩ của mấy người thượng lưu này rồi. Ánh Nguyệt không biết nói gì hơn đành phải tự vẽ ra bản thiết kế của chính bản thân mình đưa cho nhà thiết kế của cửa hàng thời trang đó.

Nhà thiết kế thời trang ngắm nghía thành bản thiết kế một lúc rồi gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của cô.

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

truyện hay nha

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play