Thấy dáng vẻ uất ức của Uyển Thâm, mẹ Kiều Diễm và bố Gia Bảo cũng chỉ biết cười trừ trong lo lắng. Còn bên Lưu gia thì nghi hoặc. Họ đều nghĩ bố Gia Bảo thiên vị và Ánh Nguyệt thì như bạch liên hoa tranh giành với em gái mình.
Trước sự nghi ngờ của Lưu gia, Ánh Nguyệt lại bình tĩnh lạ thường. Trước dáng vẻ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi của cô cũng khiến cho Lưu gia cảm thấy lạ. Bố Anh Dũng lúc này chỉ biết cười trừ và nói:
- Nhưng Uyển Thâm à, chẳng phải...
Chưa kịp nói xong thì Ánh Nguyệt chen ngang:
- Chẳng phải em nói là sợ phải đến sao? Sao bây giờ lại thay đổi quyết định rồi?
Dường như nói trúng tim đen, Uyển Thâm liền vội vàng:
- Em...em nói thế bao giờ chứ? Sao chị lại nói vu oan cho em?
- Vu oan? Em gái à\~, em nên nhớ rằng không chỉ riêng chị biết việc này. Em hiểu chứ!
Cô ta chột dạ và lúng túng nói:
- Em...em có nói sao? Sao em...không nhớ vậy nhỉ?
Thấy bộ dạng lúng túng của Uyển Thâm, Ánh Nguyệt mỉm cười và nói:
- Có thể là em bỗng dưng quên, vì lúc đó khi em nói câu này thì cũng dường như rất mệt mỏi rồi.
Uyển Thâm lúc này cười gượng và nghĩ: ''Chị ta rốt cuộc định giở trò gì? Sao lại bệnh vực mình.''Còn cậu em trai ngồi bên cạnh lại thầm cười và nghĩ ''Màn kịch nhỏ của chị thực sự khiến người khác phải chầm chồ đó.''
Ánh Nguyệt nhìn thấy nụ cười thầm của em trai mình lẫn cái ánh mắt đầy mong đợi, cô liền nhìn em trai của mình.
Hai người họ lúc này như có thần giao cách cảm với nhau, họ giao tiếp bằng ánh mắt. Cô liền dùng ánh mắt để truyền đạt ý nghĩ với em trai: “Màn kịch hay còn ở phía sau\~”. Minh Trí như nhận được lời truyền đạt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và cắt từng miếng thịt bò bít tết cho vào miệng thưởng thức.
Trước sự bình thản của tiểu thiếu gia làm cho Lưu gia ai nấy đều ngần ngại và cười ngượng. Có lẽ vì cảm thấy mình còn không bình tĩnh nổi bằng một đứa trẻ lớp 4.
Thì đó là điều tất nhiên rồi! Chị em Nguyên gia này có ai bình thường nổi đâu. Toàn thần chết ngầm không lộ diện mà thôi. Nên mấy người Lưu gia bất ngờ là phải rồi.
Uyển Thâm lúc này cũng có giá đỡ từ câu nói của Nguyên tiểu thư bèn biện minh:
- Có lẽ là vậy. Em rất xin lỗi mọi người nhiều!
Lúc này Ánh Nguyệt cũng bắt đầu đi vào trọng tâm:
- Nãy em bảo là chị cướp mất vị trí này của em? Em nói vậy không ngượng sao?
Lời nói của cô còn mang một sự áp đảo cực lớn khiến cho Uyển Thâm run bần bập bèn lúng túng biện minh:
- Chị Ánh Nguyệt à, chị không nên đổi trắng thay đen vậy chứ! Em...em biết chị rất ghét em...nhưng cũng không thể...
Cô ta vừa nói vừa giả bộ rơi nước mắt, khiến ai nấy nhìn vào cũng thấy cô ta thật đáng thương. Lúc này Ánh Nguyệt tỏ ra bộ mặt dịu hiền nhưng lời nói mang theo đó sự áp đảo đối phương:
-Em gái thân yêu của chị à\~, chị mong em đừng động đến giới hạn của chị, chuyện em làm không phải mình chị biết, còn có rất nhiều người trong Nguyên gia biết. Nên là...em đừng động đến giới hạn chịu đựng của bất kì ai. Chị cũng nói luôn là miệng chị trước này đều tuỳ hứng, có thể nói chuyện em làm ra bất kì lúc nào chị muốn. Uyển Thâm, chúng ta là chị em nên là chị mới giữ kín hộ em. Nhưng một khi em đã động đến giới hạn của chị thì sẽ không nhân từ đâu ''em gái''. Chị mong em hiểu cái giá phải trả sẽ đắt ra sao khi em động vào chị.
Vẻ mặt thì dịu dàng nhưng lại nói lên những lời nói sắc bén như lưỡi dao, điều đó khiến ai cũng phải sửng sốt trước Ánh Nguyệt. Không ai còn dám nghi ngờ cô dù chỉ là một chút. Khi cô nói ra câu nói đó thì không khí xung quanh như toả ra một lượng lớn sự áp đảo kiệt quệ.
Nó khiến cho Uyển Thâm nãy giờ diễn xuất giả bộ đáng thương khóc lóc cũng ngừng vai diễn lại, mà cơ thể cứng đờ và run rẩy trước sự áp đảo này. Cô ta bối rối đáp:
- Em...em chỉ muốn...đùa thôi mà! Chị gái có...cần làm quá vậy không?
Ánh Nguyệt thản nhiên nói:
- Nói quá? ''Em gái'' à, em nên biết rằng lời nói của em như đang sĩ nhục danh dự của chính chị gái mình. Thế mà em nói là đùa sao? Khái niệm đùa của em thật thú vị đó!
Uyển Thâm lúc này tức run người chỉ biết nghĩ: ''Cô ta đây là cố ý sỉ nhục mình? Từ khi nào bàn cờ này là do cô ta toàn quyền quyết định rồi.'' Dù nghĩ là vậy nhưng cô ta vẫn gượng cười đáp:
- Em...em thành thật xin lỗi! Em không biết lời nói đó lại bôi nhọ danh dự của chị.
Vừa nói cô ta vừa giả bộ vô tội, đáng thương, ngây thơ, đơn thuần. Tch, thật ghê tởm!
Nhìn thấy ''con sói đội lốt cừu'' ngay trước mặt, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Lúc này màn kịch mới thực sự bắt đầu\~
Ánh Nguyệt nhìn thẳng vào bộ váy của Uyển Thâm liền lên tiếng:
- Bộ váy em đang mặc là của người hầu sao?
Một câu nói của cô khiến mọi người xôn xao. Lưu gia ngồi bên cũng chỉ biết cười trừ. Bất Phàm liền lên tiếng:
- Không ngờ Nguyên tiểu thư lại có nhã hứng soi mói người khác nha, thậm chí là chính em gái mình.
''Ha, anh cũng muốn góp chút công sức vào màn kịch nhỏ của tôi sao, Bất Phàm thiếu gia\~''suy nghĩ của Ánh Nguyệt. Em trai cô ngồi bên cạnh xem kịch nãy giờ cũng thầm cười và nghĩ : ''Chị gái em lại bắt đầu xuất chiêu rồi.''
Lúc này trước câu nói của Bất Phàm, Ánh Nguyệt vẫn bình tĩnh trả lời:
- Không phải là vậy! Mà chỉ là tôi ghét những thứ ''tầm thường'' nhất. Và nó không phù hợp xuất hiện tại nơi sang trọng như thế này. Lưu thiếu gia hiểu mà, phải không?
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
lại cmt đầu nh cả nhà
2023-10-08
1