Bí Mật Của Hai Ta!
Giới thượng lưu được coi là nơi xa hoa, giàu có, là nơi dành cho các con em quý tộc hưởng thụ tiền tài. Các thiếu gia, tiểu thư không cần lo cơm áo gạo tiền mà chỉ cần vung tay đã có thể lấy được thứ mà mình muốn.
Đây là nơi đồng tiền và quyền lực là thước đo cho tất cả. Ở đây những người nghèo hèn không có quyền lên tiếng, họ chỉ có thể im lặng mà phục vụ chủ nhân của họ.
Lí do ư? Đó là giấy bán thân!? Một khi chủ nhân còn đang cầm trên tay giấy bán thân của họ, thì những con người nghèo hèn kia không có tư cách gì để phản kháng lại họ.
Đây là nơi lưu đày những kẻ thừa thãi của xã hội, tức những kẻ bần hèn. Dù bạn có thấy bất bình đẳng ra sao thì nếu muốn lên tiếng bạn vẫn cần đó là đồng tiền và quyền lực. Có người ngay từ khi sinh ra đã có được nó.
Nhưng cũng có người phải dành cả tuổi trẻ của mình mới có điều đó. Ở một thế giới chỉ cần bạn có tiền có quyền thì bạn sẽ là tất cả này, thì những kẻ bần hèn xin đừng lên tiếng bởi sẽ làm người khác cảm thấy dơ bẩn.
Dù uất ức ra sao thì muốn đòi lại công bằng bạn vẫn cần phải có tiền và quyền. Nhưng để giữ vị thế của gia tộc hay chính bản thân mình, thì giới thượng lưu lại ẩn mình không lên tiếng tiết lộ cách mà họ giữ gìn được vị thế qua bao thế hệ. Đó là mãi mãi là một ẩn số!?
Tí tách...tí tách...- tiếng mưa rơi.
Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây thường xuân nhẹ nhàng và dịu êm.
Những hạt mưa thì nhau rơi xuống, nhảy nhót trên các cung đường của thành phố, trên những toà nhà cao tầng, trên những hàng cây xanh của phố thị. Dòng người trên đường như vội vã hơn, ai cũng cố chạy thật nhanh để tránh mình ướt sũng.
Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Những giọt mưa tí tách rơi trên mái nhà, trên đường và trên những cành hoa nhánh cỏ như đang muốn tắm mát cho sinh linh vạn vật.
Từng hạt mưa long lanh, long lanh như những viên pha lê quý phải rơi xuống trần gian. Đẹp tựa như một bức tranh! Nhưng...trong ánh mắt của chàng trai dường như lại ẩn vào đó một chút buồn buồn. Không biết vì sao...trong ánh mắt đó dường như chứa nhiều tâm sự, nhưng lại vô hồn đến đáng sợ...
Khẽ nhắm mắt lại, chàng trai là chậm rãi lắng nghe tiếng mưa rơi “tí tách...tí tách...tí tách”, nghe như một bài hát buồn, một bài hát dành riêng cho chính chàng trai đó...
Ở một nơi nào đó, cũng có cô gái cũng lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ nhắm nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài. Đặt tay lên ô cửa kính, tâm trạng cô ấy dường như trùng xuống...Cô ấy khẽ nhắm hàng mi lại, rồi hát một bài hát du dương, chan chứa một tâm trạng chả mấy tốt đẹp. Có lẽ nước mắt của cô ấy có thể rơi bất cứ lúc nào...nhưng cô ấy lại cố tình gạt đi nước mắt một cách nhanh chóng và lại khẽ mỉm cười một cách miễn cưỡng...Giọng của em gái họ cô ấy bỗng chợt cất lên:
- Chị thực sự...
Khi nghe thấy giọng em gái mình, cô ấy liền quay đầu lại nhìn em gái và ánh mắt hạ xuống, mang một vẻ lạnh lùng đến kì lạ. Cô ấy khẽ nhếch khoé môi và khinh bỉ nói:
-Đó không phải là điều em muốn sao?
Cô em gái liền rơi nước mắt và tỏ ra oan ức:
-Sao chị lại nói vậy? Em coi chị như gia đình của mình vậy! Em thực sự...thực sự...
Chưa kịp nói xong em trai cô ấy liền cắt lời và đặt tay lên vai của em gái họ, giọng trầm xuống:
- Em gái à! Chị gái anh không đến mức thiểu năng đến nỗi cần em nói vế sau đâu!
Cô em gái liền toát mồ hôi và cười trừ, rồi vội vàng rời đi. Em trai đến bên cô gái và ánh mắt hạ xuống, thoáng phút chốc không còn đáng sợ nữa và liền nói:
- Việc lần này...
Chưa kịp nói xong cô ấy cắt lời:
- Em không cần phải nói chị cũng biết do ai làm, và chị cũng có cách giải quyết rồi, tuy nhiên phải dựa vào người đó!
- Vâng...em mong là anh ta không tệ nạn hay thiểu năng!
Cô ấy khẽ mỉm cười và thầm nghĩ ''tệ nạn và thiểu năng sao? Những kẻ đó tồn tại được đến bây giờ sao? Nực cười ghê!''.
Dường như thấy cô ấy đột nhiên mỉm cười em trai lấy làm lạ bèn hỏi:
- Em nói gì kì lạ sao?
- Không hề!
Suy nghĩ của người em trai lúc này chỉ mơ hồ ''Chị ấy lại thế!''.
Ở bên phía chàng trai cũng dường như đã có động tĩnh, giọng của một ai đó đứng ở vùng tối khẽ mỉm cười và nói:
- Nên vui lên chứ! Mình nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp, tựa như thiên thần vậy!
Chàng trai liền nhếch khoé môi lên và nói:
- Cậu biết gì không? Một quả táo vỏ bên ngoài có đẹp đến đâu, mà bên trong bị hỏng hay đã bị sâu ăn rồi, thì đều vất đi mà thôi! Đừng quá chú trọng vào lớp vỏ bọc của quả táo đó!
Giọng của người đó cất lên:
- Tất nhiên mình biết rõ! Nhưng mà cậu nên nhớ rằng đây không phải là nơi dành cho một trái táo hỏng có thể tồn tại được!
Chàng trai liền nhìn ra ngoài của sổ và khoăn tay lại và dựa vào cửa kính. Phía bên kia, cô gái thì cũng đang giơ tay và đặt vào cửa kính. Không biết vì sao cả chàng trai và cô gái đều ngước lên nhìn trời mưa và chung cùng một suy nghĩ..
''Cô/Cậu ấy thực sự có đủ tư cách đó không? Trở thành một người mình có thể lợi dụng triệt để!''
Updated 29 Episodes
Comments
Aceris
Phản ánh đúng hiện thực xã hôi hiện nay
2023-07-11
1
Diễm Quỳnh (Leyn)
Đây là 1 bộ tiểu thuyết đầu tiên mà mik thấy ưa nhìn nhất luôn Á 😯
2023-07-08
1