Kết thúc vở kịch~

Lúc này trước câu nói của Bất Phàm, Ánh Nguyệt vẫn bình tĩnh trả lời:

- Không phải là vậy! Mà chỉ là tôi ghét những thứ ''tầm thường'' nhất. Và nó không phù hợp xuất hiện tại nơi sang trọng như thế này. Lưu thiếu gia hiểu mà, phải không?

Nhận được lời nói của Ánh Nguyệt, Bất Phàm dường có chút khó hiểu:

- Tầm thường? Sao Nguyên tiểu thư lại nói em gái mình như vậy chứ!

Ánh Nguyệt chả hề lung lay mà bình tĩnh trả lời:

- Xin lỗi thiếu gia, nhưng hình như có hiểu lầm gì đó rồi.

- Hiểu lầm?

- Đúng vậy đấy ạ! Tôi nói là bộ váy mà ''em gái'' tôi đang mặc tầm thường chứ không có nói ''em gái nhỏ bé'' của mình thưa thiếu gia.

Uyển Thâm nãy giờ đứng nghe cuộc nói chuyện cũng thẹn quá hoá giận mà oan ức nói:

- Chị...em biết chị ghét em, nhưng không thể nào nói em như thế. Chiếc váy em đang mặc do chính tay em vẽ lên bản thiết kế. Và cửa hàng thiết kế là cửa hàng đang nổi tiếng nhất nhì giới thượng lưu.

Ánh Nguyệt vẫn thản nhiên đáp:

- Ồ, vậy công nhận đám người đó bất tài thật. Đường chỉ còn không khoé léo, chất liệu vải kém sang và tầm thường, nhìn chẳng ra dáng vẻ của một quý tộc chút nào cả. Công nhận cái khái niệm và con mắt thẩm mĩ của ''em gái'' chị có chút hơi...không được bình thường.

Bị chị gái mình nói lí, Uyển Thâm không biết nói gì hơn mà đành nén cục tức vào trong người. Thì tất nhiên phải vậy rồi. Ánh Nguyệt nói câu nào chuẩn xác câu đó, cãi lại cũng bị phản dame lại ngay tức khắc.

Nhưng lúc này, cậu em trai nhìn thẳng vào Ánh Nguyệt và dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ: ''Người ngoài đã vào góp vui, vậy em trai chắc cũng không thể nào không đóng góp một chút trong màn kịch nhỏ của chị được.'' Ánh Nguyệt dường như hiểu ý em trai mình cũng nhẹ nhành mỉm cười và khẽ gật đầu.

Lúc này cậu em trai đứng dậy và nhìn thẳng Uyển Thâm nói:

- Chị nói rằng bộ váy này là do tự tay chị vẽ lên bản thiết kế sao? Tuy nhìn bên ngoài thực sự rất quý phái và đẹp nhưng mà chất liệu có vẻ thực sự rẻ tiền nhỉ.

Uyển Thâm như bị nói trúng tim đen bèn lúng túng nói:

- Ý..ý em là sao hả Minh Trí?

Lúc này dường như cậu em trai Minh Trí tỏ ra khó chịu:

- Chị Uyển Thâm à!

Có thể mọi người không biết rằng, cứ mỗi khi Ánh Nguyệt và Minh Trí nói tên của một ai đó là thể nào cũng có điềm báo nguy hiểm cho kẻ được réo tên. Chính vì thế mà khi nghe Minh Chí gọi tên mình, Uyển Thâm không còn vẻ mặt bình thường mà tỏ ra sợ sệt, thần sắt ảm đạm, cơ thể run rẩy.

Dù Minh Chí còn nhỏ nhưng sự tàn nhẫn, mưu mô, đáng sợ thì thực sự cậu ta có thừa, thậm chí là dư luôn ấy chứ. Có tin đồn rằng cậu đừng đưa tiễn một người chỉ vì xúc phạm đến cậu. Dù thực sự không biết đó là lời bịa đặt hay là thật nhưng nó cũng tạo một dư luận rất lớn.

Lúc này Uyển Thâm được réo tên không dám nhìn thẳng mà cúi xuống run rẩy nói lắp:

- Em...em có gì muốn hỏi chị...chị sao?

Minh Trí khẽ cười nhạt, ai nấy lúc này đều cảm nhận được nguồn sát khí mà cậu toả ra, nó rất đáng sợ. Bỗng tiếng ho của bố Anh Dũng làm dịu lại bầu không khí, ông khẽ nói:

- Haha, chúng ta nên ngồi cùng nhau và nói chuyện một số về việc lần này chứ không phải là ngồi cãi vã.

Trước lời nói của ông, ai nấy đều dừng lại lời nói và quay về mạch chuyện chính. Lúc này suy nghĩ trong đầu của Minh Trí và Ánh Nguyệt giống hệt nhau: ''mới chỉ bắt đầu trò chơi thôi\~, làm gì có chuyện màn kịch này kết thúc nhàm chán như thế chứ\~''.

Dường như Bất Phàm nhìn thấu được tâm tư của hai con người đang tính toán kia. Nên khẽ cười thầm và nghĩ: ''Tôi đang đợi màn kịch mà cô dốc tâm tính toán đó.''

Lúc này, bỗng có người bước nhanh vội vàng vào cửa hàng. Đó là Mẫn Lệ, cô ấy cầm trên tay bản thiết kế của một bộ váy gì đó. Cô ấy liền chạy nhanh đến chỗ Ánh Nguyệt và hấp tấp nói:

- Nguyên tiểu thư, có người muốn tiểu thư hợp tác với họ để thiết kế một bộ y phục xinh đẹp ạ.

Ánh Nguyệt dường như chỉ đang trông chờ và điều này và bắt đầu nhập vai diễn của mình, cô tỏ ra bất ngờ:

- Vì sao lại muốn tôi hợp tác cơ chứ?

Mẫn Lệ liền nhanh nhảu đáp:

- Là vì họ vô tình nhìn thấy bản thiết kế của tiểu thư ở cửa hàng bữa nọ đó ạ.

Nhìn vào bản thiết kế, ai nấy đều bất ngờ vì nó giống y hệt bộ y phục mà Uyển Thâm đang mặc. Uyển Thâm lúc này mặt mày đen lại vì giận dữ. Minh Trí liền bật cười:

- Chị Uyển Thâm, sao bản thiết kế của chị Ánh Nguyệt lại là của chị vẽ lên vậy. Thật là chọc em cười chết mà!

Bố Anh Dũng lúc này cũng bất giác hỏi:

- Nếu là của Nguyên tiểu thư vậy tại sao nãy giờ con không nói?

Dường như Ánh Nguyệt biết chắc rằng sẽ có người hỏi câu này, nên cô liền hoá vai nhân vật một cách xuất sắc. Cô tỏ ra ngại ngùng:

- Thực ra ngay từ đầu cháu đã biết là bản thiết kế của cháu. Nhưng vì thấy em ấy hào hứng nói với mọi người bộ y phục này do chính con bé thiết kế. Nên là...cháu cũng không nhận để con bé vui vẻ. Cháu chỉ tiếc là chất liệu và cách thiết kế của bộ y phục này quá đơn giản và sơ sài.

Lúc này trong mắt mọi người, Ánh Nguyệt như một người chị gái tốt bụng biết nhường nhịn em gái mình. Không ai để tâm đến Uyển Thâm mặt mày đen xịt, cô ta liền viện một lí do rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trong tức tối.

Hot

Comments

Hầu Ca Mặc Sịp

Hầu Ca Mặc Sịp

bạn thử đổi lại dấu "" thử xem nha. xin lỗi vì đã cmt này

2023-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play