Không Muốn Nghe Giải Thích.

Tay vỗ vỗ trước ngược phải mất năm giây Bảo Quyên mới có thể lấy lại bình tĩnh, từ tốn đáp: “Thưa mẹ con mới về, hôm nay ở bệnh viện có trường hợp khẩn cấp buộc con phải tăng ca nên về trễ ạ.”

Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn neon đủ để Bảo Quyên nhìn thấy nụ cười khinh bỉ từ khoé miệng của bà Vy.

-Thời buổi này thật tốt quá nhỉ? Một bác sĩ tâm lý cỏn con cũng bận rộn đến mức phải tăng ca đến nữa đêm mới về. Chắc giờ này có người rửng mỡ muốn tự tử nên phải cần cô ở lại thương thuyết vậy đó.

Bà Vy cũng là một bác sĩ nhưng bà làm ở khoa ngoại trong một bệnh viện nhà nước, không có bác sĩ chuyên khoa tâm thần nên bà rất kinh thường những người như Bảo Quyên. Bà cho rằng bác sĩ khoa tâm thần là không cần thiết, những bệnh nhân tâm thần chỉ cần nhốt lại cho uống thuốc và cho ăn cơm đúng bữa là được rồi. Cái gì là tâm lý trị liệu… là không cần thiết. Những bác sĩ khoa này cũng rất rảnh rỗi, không có bận đến mức phải tăng ca đêm như Bảo Quyên nói.

Bảo Quyên biết mẹ chồng khinh thường công việc của mình nên cũng lười giải thích, càng không muốn đôi co với bà. Cô nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép về phòng trước.” - Nói rồi cô một mạch bỏ đi.

Bà Vy giận lắm, bà lầm bầm mắng: “Cái thứ con dâu gì dậy không biết mẹ chồng đang nói chuyện đã ngúng nguẩy bỏ đi. Riết rồi không xem bà già này ra gì nữa mà.”

Những lời nói kia lọt vào tai Bảo quyên không sót một câu nào, cô buồn lắm, không hiểu tại sao mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng cứ mãi căng thẳng như vậy. Ngoài đường cô tâm lý không biết giúp biết bao nhiêu người phụ nữ giành lại được hạnh phúc của gia đình, thành công giúp bao nhiêu người tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Vậy mà còn cuộc đời của cô thì sao? Những chuyện của mình, Bảo Quyên lâu đau đầu không thể nào giải quyết nổi.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, Bảo Quyên đã nghe thấy trong phòng toàn mùi rượu, chắc là khi nảy anh đã uống rất nhiều. Chắc anh giận cô lắm!

Đi đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh Nhật Huy khẽ chạm vào khuôn mặt anh tuấn đang say giấc nồng của anh, Bảo Quyên mấp máy môi khẽ nói: “Xin lỗi, đừng giận em nhé! Ngày mai em sẽ bù lại cho anh có được không?”

Câu hỏi không có câu trả lời, vốn dĩ người cần nghe lúc này không nghe thấy. Anh ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió, càng không biết vợ mình đã về. Cúi đầu ấn lên trán chồng một cái hôn ngọt ngào thay cho lời xin lỗi, cô chúc anh ngủ ngon dù anh đã làm điều này từ sớm mà không cần lời chúc của cô.

Bảo Quyên không nhận thấy tín hiệu nào từ chồng, chỉ có thể lặng lẽ đứng lên đi tắm thay đồ rồi lên giường nằm cạnh anh. Theo thói quen cô chui rút vào lồng ngực của anh, ôm anh ngủ. Thế nhưng, hôm nay bàn tay to lớn của anh đã đẩy cô ra. Nhật Huy xoay người hừ lạnh một cái cái, khiến Bảo Quyên rất buồn.

Cô nghĩ chắc là đang ngủ ngon bị mình quấy rối nên anh có phần khó chịu, cô lên tiếng hỏi: “Em đánh thức anh sao? Em không cố tình..”

Cô còn muốn giải thích thêm gì đó nhưng đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, anh vẫn ngủ rất say. Khi nảy chỉ là do cô mới tắm xong cơ thể có phần lạnh lẽo ôm vào người người anh khiến anh có chút khó chịu phản ứng theo phản xạ tự nhiên mà thôi.

Dù có hơi hụt hẫng với thái độ của chồng, cô đi trễ vậy không về, điện thoại còn không liên lạc được thay vì đi tìm cô xem cô có chuyện gì bất trắc không thì anh lại uống say về ngủ ngon lành. Nhưng không sao, chỉ cần ngày mai thức dậy anh không giận dỗi vô cớ và cho cô một cơ hội để giải thích là tốt lắm rồi. Dù gì người sai trước là cô, lỡ hẹn mà không thông báo với anh một tiếng thì lấy tư cách gì trách ngược lại anh đây chứ?

Ngày hôm sau, Bảo Quyên dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà bày biện mọi thứ đâu đó xong xuôi mới chạy về phòng gọi chồng xuống cùng ăn. Khi cô lên đến phòng thì Nhật Huy quần áo đã chỉnh tề, đang thắt cà vạt trở lại.

Bảo Quyên chủ động tiến đến thay anh chỉnh lại cà vạt thì bị hất ra, khuôn mặt tiêu sái của Nhật Huy lúc này rõ ràng là đang tức giận, mang dáng vẻ lạnh lùng, không muốn ai đụng đến mình.

“Chuyện tối qua, em thật sự xin lỗi. Ở bệnh viện xảy ra tình huống khẩn cấp em không thể không tăng ca.” - Bảo Quyên cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi.” - Nhật Huy xách cặp muốn rời đi, không muốn nghe Bảo Quyên giải thích.

“Anh xuống ăn sáng hãy đi…”

Cô còn chưa nói hết câu thì Nhật Huy liền đáp: “Không cần đâu.” - Thái độ này chính là không muốn bỏ qua cho cô đây mà.

Bảo Quyên ai oán, sao anh lại không nghe mình giải thích chứ: “Anh có thể nghe em giải thích xong rồi hãy giận tiếp được hay không?”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play