Đã Từng Yêu...

Trở ra từ phòng viện trưởng Bảo Quyên cảm thấy tâm trạng mình rất tệ. Mặc dù yêu cầu thôi việc đã được đáp ứng nhưng sao cô không thể vui nổi, trong đầu cứ mãi suy nghĩ mông lung.

Trong đầu cứ quân quẩn đôi mắt không nỡ để mình rời đi của Hàn Lâm, lại thêm cái ôm lưu luyến không buông của anh, rõ ràng anh không hề muốn cô từ chức. Vậy sao anh không dùng biện pháp mạnh cưỡng chế mình ở lại tiếp tục cống hiến cho bệnh viện chứ?

“Gì thế này, mình muốn Hàn Lâm níu kéo mình sao? Không được, không được suy nghĩ lung tung. Bảo Quyên mày đã có chồng rồi. Chồng của mày là Trần Nhật Huy.”

Nghĩ đến Nhật Huy trong lòng Bảo Quyên lại dấy lên cảm giác lo sợ: “Không biết mọi chuyện mình đều thuận theo anh thế này rồi có hay không một ngày anh sẽ không dành sự tôn trọng cho mình nữa. Mà bắt mình chuyện gì cũng phải theo ý anh? Nếu như vậy thì những ngày tháng sau này thật khó sống.”

Haiz…

Bảo Quyên thở dài, chưa gì cô đã có chút hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Suy nghĩ miên man, Bảo Quyên về đến sảnh bệnh viện lúc nào cũng không hay. Tâm hồn treo ngược cành cây của cô được gọi về khi nghe tiếng gọi lớn của Kim Ngọc: “Chị Quyên, còn không mau khao chúng em đi.”

Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, mọi người cùng nhau hùa theo Kinh Ngọc: “Phải đó, chúng ta phải mở tiệc ăn mừng chị Quyên lên chức thôi.” - Hihi.

Bảo Quyên bày ra bộ mặt buồn so, nói: “Em đã từ chối rồi.”

Mắt chữ A mồm chữ O cả đám đều kinh ngạc cơ hội tốt vậy mà Bảo Quyên lại từ chối. Tiểu Tinh lên tiếng, nói: “Không phải chị đã nộp đơn thôi việc rồi đấy chứ?”

Gật gật.

Mọi người đều bày ra một mặt tiếc nuối: “Tiếc thật đấy!”

Ngọc Nhiên là người lớn tuổi nhất trong đầy, rất nhanh lấy lại tinh thần khoác vai an ủi Bảo Quyên: “Không sao, có gì đâu phải buồn chứ? Không có cơ hội này thì mình tìm kiếm cơ hội khác. Chẳng phải em định mở phòng khám riêng sao? Ở đây em làm chức vụ lớn đến đâu cũng chỉ là một người làm công ăn lương thôi. Còn khi mở phòng khám riêng rồi thì em chính là bà chủ đấy. Nghe thật vinh dự biết bao.” - Hihi.

“Phải đó. Bà chủ vẫn oắt hơn rất nhiều. Tiệc thăng chức có thể không bàn tới nữa nhưng tiệc chia tay chúng ta nhất định phải tổ chức.”

Từ phía xa, một vị bác sĩ trẻ đi đến cũng tham gia vào câu chuyện: “Mọi người đang tính tổ chức tiệc gì vậy?”

Thấy người này đến mọi người có chút sợ hãi, có thể không sợ được sao? Anh ta chính là Hàn lâm viện trưởng bệnh viện này, nói cách khác anh ta chính là ông chủ trẻ của bọn họ, là người quản lý hầu bao của bọn họ. Để anh bắt gặp cảnh trong giờ làm việc mà trốn việc tụm ba tụm bảy thế này không bị trừ lương mới là lạ.

Riêng Bảo Quyên vẫn rất bình tĩnh, thay mọi người giải vây, lên tiếng giải vây thay mọi người: “Nghe nói em sắp nghỉ việc nên mọi người muốn tổ chức tiệc chia tay em thôi.”

“Tốt. Vậy chọn ngày không cần gặp ngày tối nay luôn đi. Anh sẽ tham gia cùng mọi người.”

Lần nữa, mọi người được phen trấn kinh, tổng tài trước nay không xuất đầu lộ diện trong các buổi tiệc quan chức, nay lại chủ động đề nghị tham gia tiệc chia tay một nhân viên nhỏ. Điều này thật dọa người cho thấy anh ta rất coi trọng Bảo Quyên.

Bảo Quyên cũng vui vẻ đáp ứng: “Được vậy tôi nay đi. Sau khi tan ca chúng ta sẽ đi luôn chứ?”

“Được đó. Quyết định vậy đi. Mọi người có ý kiến gì không?” - Cùng với câu hỏi Hàn Lâm đảo mắt một lượt quan sát các nhân viên của mình.

Ai nấy đều lắc đầu không ý kiến.

“Vậy chiều nay tan ca chúng ta cùng đi. Tôi sẽ đặt nhà hàng trước cho tiện. Không còn gì nữa mọi người giản tán quay về làm việc đi.”

Chỉ chờ có thế tất cả như được ơn đặc xá gật gù vâng dạ nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi Bảo Quyên không quên nói lời cảm ơn với Hàn Lâm: “Cảm ơn anh đã nể mặt em không làm khó mọi người.”

Cô biết rõ Hàn Lâm luôn ưu ái đối với mình, cô luôn dối lòng cho rằng đó là vì cô là “đàn em” của anh. hai người từng có thời gian học chung ở nước ngoài, những lúc khó khăn thường xuyên giúp đỡ nhau nên mới có sự thân thiết đặc biệt như vậy. Hàn Lâm cũng chưa từng nói thích cô, có thể anh chỉ xem cô như là em gái mà thôi.

Nực cười! Vậy mà Bảo Quyên đã từng “yêu thầm” anh ấy. Cô bị cảm nắng bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng khí chất hơn người của anh. Cô từng ước ngày mình mặc váy cô dâu, chú rể sẽ là anh. Nhưng định mệnh lại trêu đùa thế nào cô và anh chỉ có thể dừng lại ở tình bạn mà thôi.

“Với anh mà còn khách sáo như vậy sao? Phải rồi, tối nay mời chồng em cùng đi đi. Anh muốn xem thử người đàn ông như thế nào lại có thể khiến em từ bỏ cả đam mê của mình như vậy.”

“Vâng. Em sẽ hỏi thử anh ấy có thể cùng tham gia với chúng ta không?” - Cô mỉm cười đáp lại.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play