Đơn Phương.

Tiễn vợ chồng Bảo Quyên ra về, khi nhà còn lại hai vợ chồng già, Bảo Minh thở ra một hơi. Nhìn thấy chồng mình có tâm sự, bà Thảo lên tiếng hỏi: “Anh lo cho quyết định lần này của con gái sao?”

“Có thể không lo được sao?” - Có cha mẹ nào hy vọng con gái mình từ bỏ chính mình để làm hài lòng người khác đâu chứ.

Bà Thảo an ủi ông Minh: “Anh đừng như vậy, con gái lớn rồi cũng đã có gia đình riêng của mình. Nó phải vấp ngã thì mới trưởng thành được, nó không còn là đứa trẻ mãi sống trong vòng tay bao bọc của chúng ta nữa rồi.”

Bảo Minh gật đầu tán đồng suy nghĩ của vợ nhưng lòng không khỏi bất an cho cuộc sống hôn nhân của con gái sau này. Ông sợ Bảo Quyên cứ nhúng nhường nhà bên đó như vậy, người thiệt thòi chỉ có thể là cô mà thôi.

Không được!

Ông phải tìm gặp Nhật Huy nói chuyện mới được. Ông không muốn con gái mình phải khổ tâm. Ông dự định trong lòng như vậy nhưng không nói ra cùng vợ vì biết bà ấy sẽ ngăn cản.

*****

Đơn từ chức của Bảo Quyên nhanh chóng được đặt trên bàn làm việc của viện trưởng. Tất nhiên, Hàn Lâm tất nhiên là không muốn cô thôi việc như vậy. Luận về lí lẽ anh không muốn mất một nhân viên xuất sắc một bác sĩ tài giỏi như Bảo Quyên. Luận về mặt tình cảm anh càng không muốn mất đi cô. Tuy hai người chẳng thể đến được với nhau, chỉ là anh đơn phương yêu thích Bảo Quyên mà đối phương chẳng hề hay biết.

Thà cứ để anh nhìn thấy cô mỗi ngày rồi mỗi đêm về ôm nỗi tương tư còn như bắt anh không được trông thấy cô gái ấy nữa thì thật tuyệt tình biết bao. Nhưng… anh biết dùng cách gì để giữ cô lại đây? Nhìn phong thư trên bàn mà tâm trạng anh nặng trĩu: “Sao em lại muốn từ chức?”

Hàn Lâm muốn nghe lý do từ miệng của cô, anh lười phải đọc những dòng chữ vô tình của cô.

-Xin lỗi Hàn Lâm, em không thể tiếp tục đồng hành cùng anh được nữa. Em muốn có một phương trời của riêng mình.

Bảo Quyên ngập ngừng, trong lòng có chút áy náy vì ngày đó khi còn học chung trường cô từng thề hứa sẽ cùng Hàn Lâm xây dựng sự nghiệp cùng anh phấn đấu. Tình cảm của Hàn Lâm dành cho mình thế nào Bảo Quyên cũng hiểu rất rõ, nhưng cô trước nay chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.

-Ở lại đây đi, anh sẽ thăng chức cho em cho em hưởng phúc lợi cao nhất của bệnh viện được không? Nơi này rất cần em. - Lời của anh chẳng khác nào sự van nài. Trong đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ hàng ngàn lần hy vọng cô có thể đổi ý.

Một giây đó, Bảo Quyên đã thật sự dao động, cô không nỡ từ chối. Phần là vì đứng trước chức vị trưởng khoa mà mọi người mong cầu cơ hội phát triển của cô là rất cao. Hơn nữa, phúc lợi Hàn Lâm đưa ra vô cùng hậu hĩnh, cô mở một phòng khám tư nhân không chắc thu lại được con số thu nhập đó hằng tháng. Chưa nói đến việc mở một phòng khám sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc còn cô chưa từng biết kinh doanh hay tính toán lợi nhuận gì.

Cộng thêm ánh mắt thành khẩn của Hàn Lâm thật khiến cô không đành lòng. Bảo Quyên lúc này cảm thấy khó xử vô cùng cô không biết phải trả lời anh như thế nào.

Hàn Lâm không muốn làm khó cô, anh nói: “Em cứ về suy nghĩ kĩ khi nào có câu trả chắc chắn khi đó đến gặp anh cũng không muộn.” - Anh mỉm cười hiền hoà, đẩy phong thư về lại phía Bảo Quyên.

Trong đầu Bảo Quyên lúc này hiện lên hình bóng của chồng cô bao ngày qua. Nhật Huy đã rất nỗ lực trong việc vun đắp lại tình cảm của hai người. Hằng ngày anh vẫn đưa rước cô đến chỗ làm, công việc có chút rảnh rỗi anh lại nhắn tin hỏi thăm cô.

Ting…

Vừa nghĩ đến Nhật Huy, điện thoại liền báo tin nhắn. Bảo Quyên không cần xem cũng biết đó là chồng mình. Cô không muốn làm anh thất vọng. Đẩy lại phong thư về phía Hàn Lâm, Bảo Quyên nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn anh luôn ưu ái với em. Nhưng em nghĩ mình không thích hợp đâu. Em vẫn quyết định thôi việc ạ.”

Bảo Quyên đã nói như vậy chứng tỏ cô đã hạ quyết tâm, Hàn Lâm cũng thôi không miễn cưỡng cô nữa. Anh hít vào một hơi rồi thở ra: “Được, anh tôn trọng quyết định của em. Em cứ nghĩ việc theo quy định của bệnh viện đi. Nhớ, nơi này luôn chào đón em trở về. Có khó khăn gì cứ tìm đến anh anh sẽ không bao giờ từ chối em.”

Bảo Quyên thật sự bị những lời này làm cho cảm động, hai mắt cô đỏ hoe, dang tay ra: “Em có thể ôm anh một cái được không?”

Mỉm cười dù lòng chua xót, Hàn Lâm bày ra một mặt vui vẻ ôm lấy cô như ôm lấy một đứa em gái: “Tất nhiên rồi.”

Trước mặt Bảo Quyên anh mạnh mẽ bình tĩnh là thế nhưng khi cô vừa quay bước đi không xa Hàn Lâm liền phát tiết lên chiếc bàn tội nghiệp.

Rầm!

Bụp!

Bụp!

Choang…

Vô số những âm thanh hỗn tạp vang lên, căn phòng làm việc gọn gàng của viện trưởng Hàn Lâm chẳng mấy chốc mà trở nên bừa bộn khiến người ta không thể nhớ nổi vài phút trước nó đã từng gọn gàng như thế nào.

Hot

Comments

Pepsi

Pepsi

Thương a Lâm quá đi yêu một người hôk iu mik thật đau khổ

2023-08-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play