Người phụ nữ kia cũng là người thấu tình đạt lý, tuy cũng có tình cảm với ông Hoàng nhưng bà không muốn trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác nên hai người đã kết thúc trong êm đềm.
Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, ông Hoàng về bên vợ con của mình, làm nhiều việc để bày tỏ sự hối hận của bản thân, ra sức lấy lòng bà Vy. Thời gian đó gần như ông từ chối tất cả những công trình ở xa để ở nhà tạo cho bà Vy cảm giác an toàn.
Bà Vy miệng nói tha thứ cho chồng nhưng trái tim vốn mang nhiều tổn thương của bà mãi không thể lành được. Lại không thể nói rõ bản thân muốn gì nên tính tình mới trở nên khó chịu, mọi thứ xung quanh đều trở nên chướng mắt đối với bà.
Nhất là sự xuất hiện của Bảo Quyên trong nhà này, khiến bà cảm giác mình đã mất đi con trai. Có vợ rồi con trai sẽ không yêu thương và nghe lời mình nữa cái gì cũng chỉ biết cớ vợ mà thôi. Nên bà mới hay gây sự với Bảo Quyên bắt con trai phải chọn giữa mình và vợ.
***
11h00 am.
Bảo Quyên không phải lần đầu đến công ty của Nhật Huy nên việc qua cổng đối với cô rất dễ dàng. Rất nhanh cô đã có mặt trước cửa phòng làm việc của chồng, gõ cửa.
Cốc… Cốc… Cốc…
Không biết người đến là vợ mình, Nhật Huy nghiêm giọng đáp: “Mời vào.”
Cạch!
Bảo Quyên mở cửa ra với khuôn mặt tươi cười, dơ túi đồ ăn lên trước mặt chồng, nói: “Anh trưởng phòng của em không tính nghỉ trưa sao? Em mang cơm trưa cho anh nè, bất ngờ không?”
Nhật Huy bày ra bộ mặt lạnh lùng, không đáp. Anh biết vợ chính là đang xuống nước lấy lòng mình đây mà.
Bỏ qua thái độ khinh khỉnh của chồng, Bảo Quyên vẫn một mặt tươi cười đi vào, không quên đóng cửa lại. Đặt túi thức ăn xuống bàn khách, lại đi qua bóp vai cho chồng, dở giọng lấy lòng: “Thôi mà ông xã đại nhân đừng giận em nữa. Em thật sự biết lỗi rồi mà. Hôm qua thật sự là có trường hợp khẩn cấp em không thể không ở lại tăng ca.”
Để lời xin lỗi thành khẩn và dễ được chấp nhận hơn, Bảo Quyên mạnh bạo cúi đầu hôn chụt lên môi chồng một cái thật kêu. Thấy vợ chủ động như vậy, Nhật Huy không thể ngồi im được nữa, làm sao anh kháng cự nổi sự quyến rũ từ cô vợ trẻ xinh đẹp này chứ? Từ cơ thể cô luôn tỏa ra một hương thơm hoa cỏ đầy mị lực, không nồng nàn nhưng đủ làm xao xuyến tim ai.
Bộ đồ trên người Bảo quyên là một bộ váy công sở kết hợp giữa chân váy bút chì ngắn không quá đầu gối và áo sơ mi được làm từ chất liệu voan tơ óng, ở cổ kết một cái nơ nhỏ tạo điểm nhấn. Sở hữu thân hình thanh mảnh chỗ nào nên to thì to, chỗ nào nên nhỏ thì tuyệt đối không tìm thấy một chút mỡ thừa, đối với Nhật Huy cô cực kì hấp dẫn.
Nhanh chóng đổi khách thành chủ, Nhật Huy thuận thế kéo Bảo Quyên ngã ngồi vào lòng mình, cô ngồi trên đùi anh tư thế có phần mờ ám.
“Em đang cố tình quyến rũ anh chốn công sở sao?”
“Em…” - Bảo Quyên ngượng đến đỏ mặt, không biết nói gì lúc này. Cô cảm thấy rất bối rối.
Không kịp để cho Bảo Quyên nghĩ ra lý do phản bác,Nhật Huy cúi người chiếm lấy môi miệng cô gái nhỏ. Chiếc lưỡi tinh quái của anh linh hoạt thuần thục luồn lách trong khoang miệng của cô như thể muốn thám hiểm tất thảy mọi thứ trong đó.
Bàn tay cũng bắt đầu không thành thực mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể Bảo Quyên, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất của người con gái. Bàn tay to lớn kia lại dừa lại nơi gò bồng đào nhô cao của vợ mình, liên tục xoa nắn, Bảo Quyên hoảng hốt, nắm chặt tay anh lại, nhỏ giọng kêu lên: “Đừng…mà… Ở đây không được.”
Mặc dù còn muốn nhiều hơn nữa nhưng biết nơi này không thể hành sự, Nhật Huy bất đắc dĩ dừng lại, búng trán Bảo Quyên một cái, tiếc nuối nói: “Tạm tha cho em đó. Nhưng tối nhớ phải…”
Câu nói bị bỏ dở nhưng Bảo Quyên đủ thông minh để hiểu được anh muốn nói chuyện gì. Thẹn thùng đấm ngực anh, đẩy anh ra, cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo của mình: “Anh kì quá! Mau tới ăn đi, em nấu toàn món anh thích đó.”
Người ta vẫn nói, vợ chồng giận nhau đầu giường, cuối giường làm hoà. Chỉ nhờ một cái hôn ngọt ngào mà chẳng mấy chốc hai vợ chồng đã làm hoà, đang vui vẻ cùng nhau bày biện thức ăn, cùng nhau nói cười vui vẻ thì cánh cửa tự nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Cạch!
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, gu thời trang thời thượng theo phong cách nửa kín nửa hở xông vào, thân thiện hướng Nhật Huy, nói: “Đàn anh, chúng ta cùng ăn trưa nhé…”
Chợt cô khựng lại khi thấy sự có mặt của Bảo Quyên ở đây. Không để Thế Anh mở lời trước, cô gái vừa bước vào kia chủ động cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi em không biết anh đang có khách. Em ra ngoài trước đây.” - Cô gãi gãi đầu bảy ra bộ mặt bối rối, có chút gượng gạo.
Updated 51 Episodes
Comments
Trần Hiền
rồi trà xanh tới rồi đó
2023-08-31
0