Tình Cha.

Nhìn về phía Nhật Huy gật đầu ra hiệu, bên dưới tay hai người nắm chặt lấy nhau, Bảo Quyên cảm nhận được sự căng thẳng của chồng khiến cô bất giác có phần lo sợ theo. Nhớ đến chuyện ngày trước mình vì theo đuổi ngành tâm lý học mà đã âm thầm trốn ba mẹ ra nước ngoài trong đêm, khiến ông bà lo lắng, cất công đi tìm khắp nơi, thiếu điều muốn lật tung cả Sài Thành lên để tìm con gái. Bây giờ, công việc đang phát triển cô lại muốn bỏ ngang, chắc sẽ khiến ông bà thất vọng lắm.

Trước mọi ánh nhìn đều hướng về phía Bảo Quyên chờ đợi cô lên tiếng, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cô, mọi người biết chuyện cô sắp nói tới đây sẽ rất quan trọng. Không để mọi người chờ lâu, Bảo Quyên nhẹ nhàng mở lời: “Con quyết định sẽ xin thôi việc ở bệnh viện tự mình ra mở phòng khám riêng.”

“Tại sao em lại làm như vậy? Chẳng phải em rất yêu thích công việc của mình sao?” - Bảo Nguyên không nhịn được lên tiếng hỏi. Anh rất hiểu em gái mình, cô không phải là người hành động nông nổi. Ngày trước cô bỏ đi cũng là hai anh em lên kế hoạch từ rất lâu mới thực hiện.

Đảo mắt nhìn mọi người một lượt, Bảo Quyên nói tiếp: “Con muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Với lại không phải con sẽ bỏ việc hẳn mà con muốn tự mình mở một phòng khám tư, tự mình làm chủ, thời gian tự do không bị gò bó.”

Gật gù đồng ý với quyết định của con gái, bà Thảo nói: “Mẹ tán thành với suy nghĩ của con. Là phụ nữ chúng ta không nên cố gắng thể hiện bản thân quá làm gì, vẫn nên chăm lo tốt cho gia đình thì hơn.”

Bảo Nguyên nhận được cái gật đầu của vợ, dù trong lòng không tự nguyện nhưng cũng lên tiếng ủng hộ em gái: “Nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại cứ lên tiếng anh sẽ giúp em hết mình.”

Chị dâu của cô cũng nói: “Dù gì nhà ta cũng không thiếu tiền, em làm việc ở bệnh viện đó, lương trả cao đến đâu cũng chỉ là làm công ăn lương mà thôi. Chị tin với năng lực của mình, mở phòng khám riêng không thành vấn đề.”

Gần như, cả nhà đều tán đồng với quyết định của cô, riêng Bảo Minh ngồi trầm tư, không lên tiếng. Lăn lộn trên thương trường bao lâu, Bảo Minh giỏi nhất là quan sát nhìn nhận vấn đề. Ông biết chuyện không đơn giản như những gì Bảo Quyên nói, điều này không phải cô hoàn toàn tự nguyện. Nhưng ông biết đây không phải là lúc truy vấn.

Thấy ba mình không nói gì, Bảo quyên nhìn về phía ông, hỏi: “Ba, sao ba không nói gì?”

“Ba còn có thể nói gì đây, mọi người đã nói như vậy rồi, ba có thể phản đối sao?”

Nhận được sự đồng thuận của mọi người, Bảo Quyên cảm thấy như trút được gánh nặng thở phào một hơi: “Con cảm ơn mọi người đã luôn tôn trọng quyết định của con.”

“Nói gì lạ thế chúng ta là một gia đình cần phải yêu thương và ủng hộ nhau trong mọi quyết định chứ? Không phải sao?” - Bảo Nguyên nói: “Nào, nâng ly chúc cho cô ba nhà chúng ta sẽ thành công trên con đường phía trước.”

Mọi người bắt đầu nâng ly lên, tiếng nói cười lại không ngừng vang lên, không khí vô cùng vui vẻ.

*****

Khi mọi người chuẩn bị ra về Bảo Minh bất chợt gọi Bảo Quyên lại, nói: “Con lên phòng làm việc của ba một chút. Ba có chuyện muốn nói riêng với con.”

Không thể đi theo vợ, bất đắc dĩ Nhật Huy chỉ có thể ngồi dưới phòng khách chờ đợi, nói chuyện phiếm với mẹ vợ để giết thời gian. Khi chỉ có hai cha con, Bảo Minh vào thẳng vấn đề: “Có phải Nhật Huy bắt con phải nghỉ việc ở bệnh viện không?”

Tất nhiên không nói ra việc mình thôi việc là do tác động từ phía chồng, Bảo Quyên nhận hết mọi chuyện về mình: “Là do con muốn như vậy thôi. Công việc ở bệnh viện gần đây áp lực quá, thường xuyên phải tăng ca, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cứ lao vào công việc như thế này, con lo mình sẽ bỏ qua cái tuổi tốt nhất để mang thai sinh em bé mất.”

Với lý do hết sức thuyết phục của con gái, Bảo Minh không thể nói gì thêm, ông đáp: “Được vậy thì cứ theo ý con đi, cần gì cứ nói ba sẽ đầu tư cho con. Còn nếu cảm thấy mình bị uỷ khuất bên nhà chồng cứ về đây với ba, ba sẽ thay con ra mặt không cần âm thầm chịu đựng một mình. nhà này mãi là nhà của con, nơi này luôn chào đón sự trở về của con”

Cảm động trước tình cha thương con vô bờ bến, Bảo Quyên lại không kiềm được nước mắt mà rưng rưng, nhào vào lòng Bảo Minh như ngày còn bé: “Con cảm ơn ba. Ba yên tâm đi con sẽ sống thật hạnh phúc.”

Xoa xoa đầu con gái nhỏ, ông cười hiền: “Cái con ngốc này, cảm ơn gì chứ. Ba là ba của con mà. Tất nhiên luôn muốn mọi sự tốt đẹp đến với con.”

Người ta vẫn nói: “Con gái chính là người tình kiếp trước của cha.” Thật vậy, người cha luôn yêu thương thiên vị con gái hơn con trai, cũng là người quan tâm, thấu hiểu con gái nhiều hơn cả. Tuy Bảo Quyên đã khẳng định như vậy nhưng ông Minh không hoàn toàn tin tưởng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play