Thử dùng cách nịnh nọt hay làm với mẹ ruột, Bảo Quyên ôm eo bà Vy, cọ cọ cái đầu làm nũng như chú mèo con, nói: “Mẹ, con xin lỗi chuyện lúc sáng, con với anh Huy cãi nhau tâm trạng không tốt mới nói ra những lời như vậy với mẹ. Con thật sự không cố ý, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mẹ bỏ qua cho con lần này mẹ nhé! Con biết lỗi rồi mà mẹ đừng giận nữa.”
Lạnh lùng hất tay Bảo Quyên ra, giọng bà Vy vẫn rất gay gắt: “Tránh xa tôi ra. Đừng làm vướng tay chân của tôi.”
Có chút hụt hẫng, Bảo Quyên lặng nhìn hình bóng mẹ chồng bận rộn, không để ý đến mình trong lòng buồn lắm! Cô thở dài, mẹ chồng cô thật không dễ dỗ, cô cũng không giỏi lấy lòng người khác. Bảo Quyên bất lực chỉ có thể lui cui dọn dẹp bàn thức ăn mình mới mang về, cất mọi thứ vào tủ lạnh.
Tuy tỏ thái độ như vậy nhưng trong lòng bà Vy cũng đã nguôi ngoai phần nào. Bà chỉ có mỗi Nhật Huy là con trai, cũng muốn coi con dâu như con gái của mình mà yêu thương. Nhưng không hiểu tại sao giữa hai người cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách khiến họ không thể gần nhau.
Đang loay hoay nhặt rau định làm món canh cua rau đay mà chồng mình thích nhất, bên tai Bảo Quyên lại vang lên giọng nói khó chịu của bà Vy: “Chê cơm canh tôi nấu không ngon nên định nấu ăn riêng à?”
“Dạ con không có. Nay đi chợ mua được cua tươi nhờ người ta rửa sạch xay giúp, con tính nấu thêm bát cánh cua mang cho anh Huy thôi.” - Bảo Quyên vội giải thích, khuôn mặt lo lắng, dè chừng sợ mẹ chồng lại giận.
Nghe nói con dâu muốn mang cơm cho con trai, bà Vy không nói gì nữa lại tiếp tục với công việc dang dở của mình.
“Xem ra cô gái này vẫn còn biết điều đó. Làm sai biết nhận lỗi bằng hành động thực tế, không đến nỗi nào là bất trị.” - Bà Vy thầm đánh giá Bảo Quyên, trong lòng có chút hối hận vì lúc sáng chưa chi đã gọi điện tố con dâu với con trai của mình.
Trước khi rời bếp, bà tốt bụng nói vài lời khuyên nhủ Bảo Quyên: “Phụ nữ biết tự chủ kinh tế là tốt nhưng phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc, cân nhắc bên nào nặng bên nào nhẹ. Cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.”
“Đàn ông ấy à, cả thèm chống chán rất dễ bị cám dỗ bởi những cô gái xinh tươi bên ngoài. Nếu làm vợ mà không biết quan tâm chăm sóc chồng thì trước sau gì cũng mất chồng như chơi à. Cũng nhanh chóng có em bé đi, vợ chồng giận lộn có đứa con làm cầu nối dễ làm hoà với nhau. Chứ một khi không gì vướng bận đi rồi khó mà quay lại.”
“Vâng, con biết rồi ạ.” - Bảo Quyên lễ phép đáp.
Nhìn bóng lưng bà Vy rời đi Bảo Quyên thấy thương bà lắm! Cô biết mẹ chồng nói những lời đó là đã tha thứ cho cô rồi. Bà muốn tốt cho cô nên mới nhắc nhở như vậy. Nghe chồng kể trước đây tính khí bà Vy không khó chiều như vậy. Bà rất hiền dịu và đảm đang nhưng từ sau biến cố ấy xảy ra bà như đã biến thành một con người khác. Dễ dàng cáu gắt và khó khăn với tất cả thành viên trong gia đình.
Chuyện là công việc của ba chồng Bảo Quyên - ông Hoàng, chủ thầu của nhiều công trình lớn trong và ngoài thành phố. Việc ông thường xuyên vắng nhà cũng không còn là điều gì xa lạ với mọi người. Đàn ông không gần vợ nhiều ngày, khó tránh việc nhu cầu sinh lý cần được giải quyết kịp thời. Ở nơi mình công tác, ông đã qua lại vụng trộm với một người phụ nữ góa chồng cũng được coi là có chút nhan sắc.
Năm đó, bà Vy đang hoài thai em gái của Nhật Huy, khi biết chuyện chồng mình ngoại tình bà đã sốc đến sang chấn tâm lý. Kết quả, em gái Nhật Huy sinh non ở tháng thứ bảy, ra đời được vài ngày nằm ấp trong lồng kính thì qua đời. Bà Vy khi ấy khủng hoảng tâm lý trầm trọng, chồng phản bội, con mất, lòng đau đến tột độ, bà từng tìm đến cái chết. Xong vì nghĩ đến bản thân còn phải chăm sóc Nhật Huy nên gắng gượng sống tiếp.
Phải nói bà Vy là người phụ nữ cao thượng, đối với chồng bà tuy có oán nhưng không hận. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn ông quỳ lạy cầu xin tha thứ hứa hẹn đủ điều bà đã tha thứ và cùng ông làm lại từ đầu.
Tha thứ không phải vì còn yêu sâu đậm, mà vì con. Bà không muốn Nhật Huy phải khuyết đi tình cảm của cha hay là của mẹ nên mới chọn ở lại. Chính vì sự hy sinh cao cả đó mà trong lòng Nhật Huy, bà Vy là một người mẹ vĩ đại, đáng thương hơn là đáng giận. Bà nói anh đi hướng đông anh chắc chắn sẽ không bao giờ đi về hướng tây. Không bao giờ làm gì để cho mẹ mình phải phải lòng.
Lại nói về chuyện của ba mẹ chồng cô, ông Hoàng năm ấy mất đi một đứa con gái, gia đình suýt tí tan nát thì hối hận lắm. Ông tìm người phụ nữ kia thú nhận mọi chuyện xin lỗi và nói rõ muốn kết thúc với bà ta, trở về với tổ ấm của mình.
Updated 51 Episodes
Comments