Thay Anh Yêu Cô Ấy.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi của Bảo Quyên, Hàn Lâm thầm nghĩ: “Nếu ngày đó mình tỏ tình với cô ấy sớm hơn thì có thể nào giờ này cô ấy cũng vì mình không thích mà chấp nhận thay đổi bản thân của mình không?”

Anh mỉm cười chua chát cho ý nghĩ điên rồ của mình. Trong đầu lại nhớ đến chuyện hơn một năm trước.

-Bảo Quyên ra trường em dự định sẽ làm gì?

-Chắc là em sẽ định cư lại đây luôn chứ ở Việt Nam ngành tâm lý học không được phát triển lắm. Về đó, em chẳng khác nào nhân tài mà không có đất dụng võ. - Hihi

-Chẳng phải em nói em rất nhớ ba mẹ mình sao?

Cô gái bày ra bộ mặt buồn hiu: “Tất nhiên em rất nhớ ba mẹ rồi. Nhưng biết làm sao được, em muốn được nghiên cứu, thực hành sâu hơn những gì mình học ở đây.”

“Phục em thật đấy có thể vì đam mê mà từ bỏ cả gia đình của mình.”

Haha… “Trước nay cái gì cũng có được mất và phải đánh đổi cơ mà. nếu ở Việt nam có một bệnh viện chuyên khoa thần kinh em sẽ về đó vừa làm việc vừa ở gần cha mẹ mình thì tốt biết mấy.

-Được. Vậy chúng ta cùng về Việt Nam đi, anh sẽ nói ba mình mở một chuyên khoa thần kinh cho em làm việc.

Haha…: “Anh đùa e sao. bệnh viện nhà anh nổi tiếng như vậy còn đang phát triển tốt, giờ mở thêm một chuyên khoa thần kinh chỉ vì em ba anh sẽ mắng chết anh đó.”

“Tin anh đi. Anh có cách thỏa thuận với ba mình.”

“Được. Vậy nếu bệnh viện nhà anh có thể mở được một chuyên khoa thần kinh và phát triển được như ở đây em sẽ về đó làm việc.”

“Móc quéo đi.”

“Còn thế nữa, anh trẻ con quá rồi đấy.” - Dù nói như vậy nhưng cô vẫn chìa tay ra và móc quéo với anh.

“Anh chỉ trẻ con trước mặt em thôi.” - Hihi…

Quay về với hiện tại, anh đã vì cô làm không biết bao nhiêu chuyện, để bố mình đồng ý mở chuyên khoa thần kinh, lớp học thiền tịnh, anh đã giao kèo với ba mình sẽ thay ông quản lý bệnh viện này. Ngoài ra, còn phải trong vòng một năm lấy lại số vốn đã đầu tư vào chuyên khoa tâm lý.

Thời hạn một năm vừa qua đi, chuyên khoa anh kiến nghị không thể thu lại số vốn của công ty đầu tư vào đó vì ở Việt Nam người ta không muốn chú trọng đến vấn đề tâm sinh lý của con người, các bác sĩ ngành tâm lý học ở đây gần như rất thừa thãi.

Để bù vào số tổn thất kia, anh không những phải bỏ tiền túi của mình ra mà mấy năm qua còn bị các trưởng bối trong nhà liên tục bắt đi xem mắt. Đồng thời bắt anh ký cam kết đưa doanh thu của bệnh viện tăng lên 5%

Áp lực bao vây lấy anh vậy mà cô gái được anh nuông chiều lại không hề hay biết gì. Về Việt Nam không bao lâu lại trúng tiếng sét ái tình rồi bỏ anh theo chồng về dinh. Quá đáng hơn giờ đây cô đứng trước mặt anh nói rằng: “Cô muốn vì người chồng kia từ bỏ công việc hiện tại, từ bỏ ước mơ trở thành một nhà tâm lý học vĩ đại mà bản thân theo đuổi.”

Cô vì người đàn ông đó làm nhiều chuyện như vậy, người đó có biết không? Hay cũng như cô đối với anh? Một người hy sinh trong âm thầm còn người kia hờ hững không hề hay biết gì? Vậy để anh thay cô nhắc cho người đàn ông kia biết để anh ta có thể trân trọng cô nhiều hơn. Thay anh chăm sóc yêu thương cô những ngày sau này của cô ấy.

Còn anh, đã đến lúc anh nên rời đi, đi đâu đó thật xa để quên đi đoạn tình cảm này. Thật tâm chúc phúc cho Bảo Quyên.

*******

Trong lúc mọi người vui vẻ hát hò, tụm ba tụm bảy chơi quánh tù xì phạt rượu thì Hàn Lâm chủ động tiến về phía Nhật Huy, bắt chuyện với anh: “Sao anh không tham gia cùng mọi người?”

Nhật Huy mỉm cười một nụ cười máy móc: “Không cần đâu tôi ngồi đây nhìn mọi người chơi là được rồi.”

Cười khẩy, tự bưng ly rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, Hàn Lâm nói: “Tôi không hiểu Bảo Quyên thích anh được ở điểm nào nhỉ?”

“Anh nói vậy là ý gì?” - Nhật Huy nhìn Hàn Lâm một cách khó hiểu.

Hàn Lâm lờ đi ánh nhìn của anh, chạm nhẹ ly mình vào ly của anh, nói: “Nào, uống đi. Tôi mời anh một ly.”

Theo phép lịch sự, Nhật Huy bưng ly của mình lên húp một ngụm chất lỏng trong đó, bâng quơ hỏi: “Anh có vẻ rất để tâm đến vợ tôi thì phải?”

“Tất nhiên, cô ấy là đàn em của tôi mà, thời gian chúng tôi bên nhau nhiều hơn thời gian anh ở cạnh cô ấy đấy.”

Nhật Huy cũng không vừa đáp trả: “Hai người quen biết nhau trước thì sao chứ? Người cô ấy chọn vẫn là tôi.”

Đây chính là cái dằm trong tim của Hàn Lâm, bị chọc trúng chỗ đau, Hàn Lâm chỉ có thể gắng nhịn, tiếp tục uống sạch rượu trong ly của mình, nghiêm giọng nói: “Biết vậy thì hãy trân trọng cô ấy cho thật tốt vào. Đừng để một ngày tôi nhận ra anh làm cô ấy khóc.”

“Tôi có suy nghĩ và cách yêu riêng của tôi, không khiến anh phải bận tâm.” - Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau lúc này sặc mùi thuốc súng.

“Được.” - Tiếng Hàn Lâm rít qua kẽ răng: “Nếu một ngày tôi phát hiện anh làm tổn thương cô ấy tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh.”

Nói đoạn, Hàn Lâm đứng phắt dậy tiếp tục rót cho mình một ly rượu nữa uống cạn rồi dằn mạnh cái ly xuống bàn mạnh mẽ rời đi như dằn mặt Nhật Huy.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play