Sai Cách Yêu
“Bao giờ thì anh mới biết ánh sao chỉ yêu mỗi bóng đêm,
Bao giờ thì anh mới biết rằng em luôn ở sau anh.
Quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai.
Quay lại lau khô mắt em và nói yêu em…” (*)
(*) Trích dẫn lời bài hát Nhật Nguyệt Quang và nốt chu sa.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cũng là lúc Bảo Quyên vừa hoàn thành báo cáo công việc hôm nay của mình, chuẩn bị tắt máy tính. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại xem người gọi đến là ai, bất giác bờ môi của cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Người gọi đến là chồng cô: Nhật Huy!
Rất nhanh Bảo Quyên ấn nút nghe: “Em nghe đây ông xã.”
“Em đã xong việc chưa? Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta đó.”
“Vâng, em biết rồi. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta sao em dám quên được chứ?”
“Biết vậy là tốt.” - Hì hì: “Anh có đặt bàn ở nhà hàng Shri rồi tí nữa anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đến đó nha. Anh có quà cho em đấy!”
“Thích vậy. Em cũng có quà cho anh á.” - Bảo Quyên cười tít cả mắt, có lẽ yêu đúng người đúng thời điểm là đây. Cảm giác có người luôn hướng về mình hạnh phúc vô cùng.
“Ừm vậy tan ca anh sẽ đến đón em.”
“Không cần đâu. Anh đến đó trước đi, em sẽ đi taxi qua. Em còn phải đi salon làm tóc, trang điểm nữa. Những ngày như thế này anh phải để em trưng diện một chút chứ.” - Hihi
“Được. Tuỳ em nhưng không được để anh chờ lâu quá đâu đấy.” - Nhật Huy nghiêm giọng nhắc nhở. Anh ghét nhất là tính lề mề của vợ mình và rất không thích chờ đợi người khác.
“Vâng. Tôn lệnh ông xã đại nhân.” - Haha…
“Ừm em làm việc tiếp đi, anh cúp máy đây.”
“Vâng, bye anh.”
Tít tít…
Đầu bên kia truyền đến tiếng tít tít báo hiệu bên kia đã cúp máy, bên này Bảo Quyên vẫn cầm cái điện thoại cười ngây ngốc. Mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, còn năm phút nữa là hết giờ làm rồi. Bảo Quyên có chút mong chờ cuộc hẹn tối nay, đã lâu lắm rồi hai vợ chồng không có thời gian hẹn hò với nhau như vậy.
Bất chợt từ bên ngoài có người xông vào, khuôn mặt hốt hoảng, tuyệt nhiên là có chuyện rất gấp, đến phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Con người kia cũng không có thời gian làm.
-Có người muốn tự tử, cô ta còn đang mang thai. Chị mau qua đó xem đi. - Cô gái trong bộ đồ y tá thở hổn hển nói.
-Ai vậy? - Bảo Quyên vội vàng đứng dậy đi theo người kia. Hai người vừa đi vừa chạy dùng tốc độ nhanh nhất để đến hiện trường.
Tình huống cấp bách liên quan đến mạng người trong lúc vội vã rời đi Bảo Quyên quên không mang theo điện thoại di động. Sở dĩ Bảo Quyên bị gọi qua đó gấp như vậy vì cô là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì trong bệnh viện, khả năng nắm bắt tâm lý người bệnh của cô rất tốt. Viện trưởng hy vọng cô có thể dùng tài ăn nói cùng đầu óc nhạy bén của mình mà thuyết phục người kia từ bỏ ý định tự sát.
Trên đường đến sân thượng, nơi xảy ra vụ việc nói trên Bảo Quyên đã được Kim Ngọc nói qua tình hình cô gái kia tên gọi là Tuệ Linh. Là một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, ngoại hình bình thường. Nhưng vì từng bị động thai nên phải ở nhà dưỡng thai, không thể đi làm, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng do đó mà không thể di trì. Chồng cô ta sinh tâm ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty.
Khi bị Tuệ Linh phát hiện cô ả kia còn ghen ngược và có những lời lẽ xúc phạm cô. Chồng Tuệ Linh không phân biệt phải trái còn tác động vật lý lên người cô, một mực bảo vệ nhân tình. Trong lúc xô xát không may, Tuệ Linh bị té ngã đập đầu vào cạnh bàn phải đưa đi cấp cứu.
Khi tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh chỉ có mẹ ruột của mình, người nhà chồng không có ai, Cả chồng cô cũng không có mặt. Quẩn chí cô điên cuồng gào thét, chạy một mạch lên sân thượng muốn kết liễu mạng sống của mình tại đây.
*****Sân thượng*****
Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt đang đứng sát mép sân thượng. Tuy cô ấy mang thai nhưng vóc dáng rất nhỏ bé, nếu không phải nhìn thấy cái bụng nhô cao của cô ấy thì sẽ không biết được cô là một phụ nữ có thai.
Bên người người mẹ vì con khóc hết nước mắt, miệng không ngừng cầu xin: “Tiểu Linh à, con mau qua đây đi đừng làm mẹ sợ mà. Con không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ? Khó khăn lắm con mới có thể mang thai mà không phải sao?”
Huhu…
Nhìn về phía mẹ mình Tuệ Linh nước mắt giàn dụa, nói: “Mẹ, con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già, xin mẹ tha thứ cho con.”
Vừa nói cô vừa bước lùi về phía sau. Bây giờ cô chỉ cách mép bìa sân thượng độ chừng ba bước chân, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần cô lùi thêm vài bước nữa lập tức sẽ ngã xuống dưới. Đây là tầng thứ chín, ngã xuống dưới chỉ có con đường chết!
Updated 51 Episodes
Comments
BN
.
2023-10-15
2
Mira Hoang
viết hay hơn tui😢
2023-08-03
1
Mira Hoang
cô ấy thay cô ta nghe hay hơn nha
2023-08-03
1