Giết Thời Gian.

“Thời đại nào rồi mà phụ nữ còn phải ở nhà chờ chồng đi làm về nuôi chứ? Em không muốn vậy đâu.”

“Em lo anh không nuôi nổi em sao? Anh chỉ muốn em ở nhà để anh quan tâm chăm sóc em nhiều hơn như vậy cũng không đúng sao?” - Giọng Nhật Huy bỗng trở nên gay gắt.

Thực chất, mức lương của Nhật Huy làm ra không thể nào bằng với số tiền mà Bảo Quyên kiếm được. Cảm giác thua kém vợ luôn làm anh cảm thấy bức bối không vui, nay cô đã nói vậy rồi nếu có thể thuyết phục được cô bỏ việc ở nhà luôn càng tốt. Như vậy bản thân sẽ không có mặc cảm thua kém vợ nữa.

“Anh biết em yêu thích công việc của mình như thế nào mà. Em đã dùng cả thanh xuân của mình để theo ngành tâm lý học đó.” - Bảo Quyên cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng hy vọng Nhật Huy có thể dừng lại đúng lúc. Không đụng đến giới hạn của cô.

Không ngờ, Nhật Huy vẫn không chịu hiểu, bám riết vấn đề này không buông: “Vậy thì sao chứ? Đó là lúc em chưa có gia đình, bây giờ em đã có gia đình rồi thì nên gác lại đam mê của mình để chăm lo cho chồng cho con không đúng sao?”

“Anh không thể nói như vậy được. Em lấy chồng là để có một người nữa cùng bước với em trên con đường đời, em cần một người luôn bên cạnh ủng hộ và động viên em trong mọi việc. Chứ không cần một người bắt em từ bỏ công việc yêu thích của mình.” - Bảo Quyên cố nói cho chồng mình hiểu.

“Chính vì em như thế mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có con đấy!”

“Anh không thể vô lý như vậy được, hai chuyện này thì liên quan gì với nhau chứ?”

“Không liên quan sao?” - Nhật Huy cười khẩy, nói tiếp: “Chính vì em lúc nào cũng công việc công việc, thử hỏi chúng ta có được bao nhiêu thời gian cho nhau chứ? Như vậy đến bao giờ mới có con được?”

“Chẳng phải em đã nói thời gian tới em sẽ giảm giờ làm dành thời gian cho anh nhiều hơn còn gì? Anh lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích trách móc em, có bao giờ anh nhìn thấy được em đã cố gắng vì cái nhà này như thế nào không?” - Hai mắt Bảo Quyên đỏ lên, long lanh, ngập nước cô cảm thấy nhưng hy sinh cố gắng của mình đều không được ghi nhận. Cảm giác này thật tệ khi bản thân càng nhường bước, người kia càng muốn đòi hỏi.

“Em chỉ nói thế thôi rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi. Em luôn coi công việc quan trọng hơn chồng của em mà.” - Nhật Huy dường như không quan tâm đến cảm xúc của vợ, lúc này anh lại đóng mặt giận.

“Anh đừng có trẻ con như thế được không?” - Bảo Quyên bắt đầu mất kiên nhẫn, cô mệt mỏi khi cứ nói chuyện dăm ba câu hai vợ chồng lại cãi nhau.

“Phải rồi anh trẻ con như vậy đó. Anh trẻ con mới bị em cho leo cây hết lần này đến lần khác xong rồi lại dỗ dành như không có chuyện gì.”

Bảo Quyên biết chồng mình có ý nhắc lại chuyện tối qua, cô thở dài chán nản: “Có chút chuyện anh có cần phải nhai đi nhai lại thế không? Em đã giải thích với anh rồi. Trường hợp bệnh nhân đặc biệt em không thể bỏ mặc cô ấy lúc đó. Chỉ mới có một lần lỡ hẹn mà anh quy chụp lên đầu em làm lỗi với anh không biết bao nhiêu lần sao?”

Bảo Quyên không muốn đứng đây tranh luận với anh thêm nữa, cô xách giỏ xách của mình lên: “Em không muốn cãi nhau với anh ở đây. Em về đây!”

Nói rồi cô vùng vằng bỏ đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Có giọt nước mắt hoen mi đang trực trào rơi xuống, Bảo Quyên lấy tay gạt đi cố không để mình rơi lệ, cô thật sự rất thất vọng về người đàn ông của mình. Tại sao anh ấy không thể bao dung cho cô được một chút chứ?

“Tại sao anh ấy chỉ nhìn thấy lỗi lầm của mình mà không thấy được sự nỗ lực cố gắng của mình vậy chứ?” – Bảo Quyên tự hỏi.

Nhưng câu hỏi này mãi sẽ không có câu trả lời, cô có thể hiểu người khác muốn gì ở mình. Nhưng mãi sẽ không bao giờ thành toàn được cho tất cả những người xung quanh bởi cô không phải là thánh nhân.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ vào làm việc, Bảo Quyên chỉ có thể gạt đi những muộn phiền của bản thân để đi đến chỗ làm. Một bác sĩ tâm lý giỏi không được để cảm xúc chi phối công việc.

*****Bệnh viện - Khoa Thần Kinh.*****

Như mọi ngày mỗi khi bắt đầu ca làm việc Bảo Quyên sẽ tiến hành đi thăm khám cho các bệnh nhân của mình. Khoác trên mình bộ áo blouse trắng, trên môi luôn mỉm cười cởi mở để có thể gần gũi với những bệnh nhân của mình, Bảo Quyên bắt đầu kiểm tra sức khoẻ và trò chuyện với từng người.

Ngày hôm nay khi cô đến phòng bệnh của Tuệ Linh nhìn thấy cô ấy đang ngồi đan áo cho đứa bé trong bụng, khuôn mặt đã hồng hào và vui vẻ hơn nhiều. Cô tiến vào, nói: “ y chà, Tuệ Linh còn biết đan áo nửa ta.”

“Tất nhiên rồi. Chuyện nhỏ ấy mà.” - Tự tay vuốt ve cái bụng mình rồi nhìn lên Bảo Quyên, Tuệ Linh nói tiếp: “Bé con sắp chào đời rồi chị rất muốn tự tay làm gì đó cho bé con. Cũng xem như là giết thời gian để bản thân không phải bận tâm đến những chuyện không đâu.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play