“Còn cần phải giải thích sao?” - Giọng của Nhật Huy bỗng trở nên gắt gỏng: “Sự thật quá rõ ràng rồi là cô khinh thường tôi lương ba cọc ba đồng không lo nổi cho cô nên cô có việc có tăng ca cũng không cần báo với tôi một tiếng. Báo hại tôi ngồi chờ cô một mình trong nhà hàng đó như một thằng ngốc vậy đó.”
“Thật sự xin lỗi nhưng em không có ý đó,. Chỉ là lúc đó tình huống khẩn cấp em không có thời gian…”
“Thôi cô im đi đừng nói nữa tôi sẽ không tin đâu.” - Lời nói chưa dứt, đã bị Nhật Huy gạt phắt đi bằng một câu nói phũ phàng. Anh muốn nhanh chóng rời đi không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
Bảo Quyên nghẹn đắng, chất vấn anh: “Em đã bao giờ nói dối anh gì chưa mà anh nói em như vậy?”
Không có tiếng đáp trả, chỉ có bước chân dồn dập rời đi. Bảo Quyên tức điên chạy đuổi theo muốn cùng anh nói cho ra lẽ: “Nhật Huy, Nhật Huy anh đứng lại đó cho em.”
Mặc kệ, Bảo Quyên có gọi theo thế nào Nhật Huy cũng không có ý định dừng lại, bước chân càng bước nhanh hơn. Đôi chân ngắn của cô thì sao có thể địch lại anh chứ.
Nghe ồn ào mẹ chồng cô từ đâu xuất hiện, lên tiếng càu nhàu: “Gì mà mới sáng ra đã ồn ào như vậy rồi chứ?”
“Dạ mẹ, không có gì đâu ạ. Chúng con chỉ là có chút hiểu lầm thôi.” - Cô không muốn bà Vy phiền lòng chuyện vợ chồng mình nên chỉ trả lời qua loa.
“Có thể coi là hiểu lầm được sao? Có người chồng nào chấp nhận vợ mình đi đến nữa đêm mới mò mặt về chứ.”
“Kìa mẹ, con đi làm, con có việc đột xuất phải tăng ca chứ có phải đi chơi đâu mẹ lại nói khó nghe như vậy?”
“Tôi nói chuyện khó nghe sao? Một bác sĩ tâm lý lại bận cái gì đến độ phải tăng ca đến giờ đó? Cô nói dối không biết ngượng miệng sao? Giờ đó chẳng lẽ có bệnh nhân muốn nhảy lầu tự tử cần đến cô ở lại thương thuyết sao?”
“Vâng, đúng là như vậy đó mẹ ạ. Chị ta còn muốn ôm theo con mình cùng chết nữa. mỘt xác hai mạng đấy mẹ.”
“Chuyện như vậy cô cũng có thể nói ra được. Tôi nghĩ cô bị mắc chứng hoang tưởng rồi đấy cô bác sĩ tâm lý ạ.”
“Mẹ!” - Bảo Quyên kêu lên đầy bất bình. cô phải làm sao để cái nhà này có thể tin tưởng cô đây chứ?
“Mẹ con cái gì tôi nói không phải sao? Nhà này đúng thật là vô phúc mà. Không ngày nào yên bình nổi.”
“Mẹ làm như con là người gây ra sóng gió vậy.”
Bảo Quyên lúc này không nhịn được nữa tức giận bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Tại sao vậy chứ? Tại sao cả chồng và mẹ chồng đều không tin tưởng cô đều không cho cô cơ hội để giải thích cơ chứ?
Thái độ của Bảo Quyên như vậy khiến cho bà Vy tức đến dậm chân: “Cô kia, cô là đang dằn mặt bà già này phải không? Thật quá lắm rồi.”
“Mẹ, con xin lỗi con lỡ tay.” - Bảo Quyên nói vọng ra giải thích. Nhưng lời giải thích này không thể khiến bà Vy nguôi ngoai được.
Bà nóng nảy, đi xuống nhà khách, lấy điện thoại ra gọi mách con trai. Bà phải nói để con trai bà về dạy lại vợ mình, không thể chấp nhận thể loại dâu con như vậy được.
-Mẹ, con nghe đây. - Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Nhật hUy biết giờ này bà vy gọi chắc chắn là không có gì tốt đẹp nhưng phận làm con cái anh không thể không nhấc máy.
-Anh về mà coi vợ tốt của anh đối đãi với tôi như thế nào này.
-Mẹ, hai người cãi nhau sao?
-Tôi làm gì dám cãi vợ anh chứ? Tôi mới nói có mấy câu muốn tốt cho anh vậy mà nó không nghe thái độ bỏ đi rồi dập cửa dằn mặt tôi nữa đây này. - Bà Vy bất đầu bù lu bù loa lên khóc kể đủ điều, cho mình là oan ức lắm.
Tâm trạng của Nhật Huy vốn đã không tốt tự lúc rời nhà giờ thêm mẹ gọi điện mắng vốn vợ mình càng khiến anh thêm phiền não. Trước những lời buộc tội vợ mình của bà Vy, anh chỉ có thể đáp: “Vâng. Để con nói chuyện với cô ấy. Nhất định con sẽ bắt Bảo Quyên phải xin lỗi mẹ. Mẹ đừng khóc nữa.” Để xoa dịu cơn thịnh nộ của mẹ.
Anh biết rõ tính của hai người phụ nữ cạnh mình nhưng bên tình bên hiếu anh thật không biết bênh ai bỏ ai. Mẹ là người chăm sóc anh từ nhỏ, lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, anh không muốn làm bà phật ý. Nhiều lần, anh đứng về phía mẹ mình khiến người vợ trẻ phải chịu uỷ khuất. Khi ấy, Bảo Quyên đã giận anh mấy ngày trời, sau cùng vì thương chồng nên ngậm ngùi xin lỗi mẹ chồng để trong nhà ấm êm.
Nhật Huy biết Bảo Quyên lấy mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi, đồng lương ít ỏi của anh không cho vợ được cuộc sống đầy đủ như những người phụ nữ khác: Có xe xịn, nhà riêng, không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu...
Thương vợ!
Nhưng vai mang nặng chữ “hiếu” Nhật Huy thật không biết phải làm sao mới đúng. Tâm trạng anh lúc này cực kỳ tệ hại. Rất muốn có một chỗ để tỏa bày.
Haiz…
Nhật Huy thở dài, anh có thể tâm sự với ai lúc này đây?
Updated 51 Episodes
Comments