Thử mở máy tính lướt tin tức để thư giãn, Nhật Huy vô tình nhìn thấy bản tin VTV đang chiếu buổi phỏng vấn vợ mình. Mọi người tán thưởng cô nàng là một bác sĩ trẻ tài năng, giỏi nắm bắt tâm lý người khác, thành công cứu chữa tâm hồn cho nhiều người đang đứng trước bờ vực thẳm. Nào là: làm ăn phá sản, kinh tế lụi bại, gia đình bất hòa, hôn nhân không trọn vẹn…
Nhật Huy bật cười chua chát, nhìn hình ảnh vợ xinh đẹp trên màn hình, đầy tự tin trả lời từng câu hỏi hóc búa của phóng viên, anh lẩm bẩm một mình: “Vợ ơi là vợ, em tài giỏi như vậy giúp đỡ được biết bao nhiêu con người trong tình cảnh bế tắc, cùng đường. Vậy em có biết chồng em cũng đang mắc bệnh nan y về tâm hồn không?”
Thở dài một hơi, anh lại bâng quơ nói một mình: “Nếu có thể hãy giúp anh, nói anh biết mình nên đối xử với em như thế nào mới đúng đây?”
Đoạn, anh cười khẩy, châm biếm: “Giỏi nắm bắt tâm lý người khác sao? Vậy mà em chẳng bao giờ chịu hiểu những người thân bên cạnh mình. Giỏi chữa lành gia đình người khác còn gia đình mình thì em bỏ mặc!”
Trong đầu Nhật Huy bấy giờ toàn là oán trách, anh buộc hết mọi lỗi lầm trên đầu vợ mình, tự cho mình là một nạn nhân bị cô làm tổn thương nhưng không hiểu được rằng Bảo Quyên cũng vì anh hy sinh rất nhiều.
Để không bị cô lập trong chính nơi mình coi là “nhà” mà Bảo Quyên phải luôn nhún nhường nhận lỗi dù có lúc cô không sai. Để chồng không bị khó xử khi đứng giữa mẹ chồng và mình Bảo Quyên đã phải rất đau đầu trong việc lấy lòng mẹ chồng: Cô làm gì cũng rất cẩn trọng, hạn chế để mẹ chồng phải lớn tiếng… Không cần lễ tết, ngày thường nhìn thấy món gì hay, cái gì phù hợp với mẹ chồng cô đều mua về tặng bà. Đến mẹ ruột của mình, Bảo Quyên còn chưa đối xử tốt như vậy.
Thế nhưng bà Vy lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với cô chỉ vì cô không sinh được cháu cho bà bế bồng. Chuyện con cái là do ơn trên ban phát, sao có thể trách Bảo Quyên được đây chứ? Mọi xét nghiệm và thủ tục để có thể sớm ngày thụ thai cô đều đã làm đủ. Chẳng qua là ông trời chưa ban phúc cho cô mà thôi. Chuyện con cái sao có thể vội được chứ? Vậy mà mẹ chồng chẳng bao giờ chịu hiểu cho người con dâu như cô.
Biết là về nhà phải đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ chồng nên Bảo Quyên quyết định chạy về nhà mẹ đẻ ăn trực một bữa. Có lẽ đây là một quyết định sáng suốt! Dù đi đâu, về nhà mẹ vẫn là điều bình yên nhất.
Vừa vào đến nhà Bảo Quyên đã nghe mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi, trên mặt liền trởi nên hớn hở, ôm lấy cánh tay bà Thảo nũng nịu: “Wow, mẹ đang nấu ăn sao? Con có lộc ăn rồi thích thật đấy! Thức ăn mẹ nấu là số một.” - Về đến nhà, chỉ cần nghĩ đến việc được ăn cơm mẹ nấu, tâm tình Bảo Quyên liền tốt hơn rất nhiều.
Dí tay lên trán Bảo Quyên, bà Thảo mắng yêu: “Nhà cô chỉ giỏi nịnh. Sao giờ này không về nhà lo cơm nước cho bà thông gia mà tìm về đây ăn trực hả?”
“Mẹ này…” - Bảo Quyên xoa xoa cái trán của mình, nhanh chân chạy vào nhà bếp ăn vụng: “Con không về đó đâu.” - Vừa nói cô vừa gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhòm. Không quên tán thưởng: “Ngon thật mẹ ạ.”
Tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, bà Thảo hỏi: “Thế nào lần này lại cãi nhau với chồng hay với mẹ chồng đây?”
Đúng như người ta thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu tử liền tâm. Bảo Quyên vừa về tới nhà, ra mở cửa cho cô, bà Thảo liền nhìn ra con gái có tâm sự.
Bảo Quyên tỏ vẻ bất lực thật thà đáp: “Cả hai mẹ ạ.”
Bà Thảo dở khóc dở cười: “Con hay thật ấy. Bên nhà ấy có hai người mà con chiến tranh với hết cả hai, tính một mình đứng một chiến tuyến sao?”
“Nhà đó còn ba chồng con nữa chứ bộ. Ít nhất con không cãi nhau với ông ấy.” - Bảo Quyên chu mỏ cãi lại.
“Đó là do ông ấy không ở nhà chứ nếu có chắc con cũng đụng độ với ông ấy mất thôi.” - Đoạn, bà thở dài lắc đầu ngao ngán, nỏi tiếp: “Chuyện như thế nào nói mẹ nghe xem nào.”
Bảo Quyên thở dài thường thượt bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện bằng khuôn mặt ủ dột mất sức sống.
Haiz…
Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, bà Thảo nhẹ nhàng răn dạy con: “Con như vậy là không đúng đâu. Mẹ biết con rất yêu thích công việc hiện tại nhưng cũng phải quan tâm gia đình nhiều một chút. Lẽ ra hôm qua con nên gọi báo với thằng Huy một tiếng thì mẹ nghĩ nó cũng sẽ thông cảm cho con thôi. Đằng này con không gọi báo nó tiếng nào hết sao nó không giận cho được.”
“Đến mẹ cũng la rầy con.” - Bảo Quyên xị mặt hờn dỗi. Nhưng lòng không giận mẹ mình vì cô biết bà nói đúng.
Nhà chỉ có hai anh em, Bảo Quyên lại là con gái út nên luôn được mọi người yêu thương và chiều chuộng hết mực. Nhưng không vì thế mà người nhà cổ vũ cho những thói hư tật xấu của cô, việc gì đúng họ sẽ tán dương, việc nào sai, họ sẽ khuyên nhủ định hướng cho Bảo Quyên sửa chữa sai lầm. Đây chính là điều khiến cô tự hào nhất về gia đình mình.
Updated 51 Episodes
Comments
Pepsi
Thả tim
2023-07-19
1