Ghen.

Hôm ấy, Bảo quyên đã từ chối tăng ca trở về nhà từ rất sớm. Cô tự tay vào bếp nấu toàn những món chồng thích, lại thêm dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Trang trí phòng ngủ với đầy những hoa và nến thơm, không gian lãng mạn như ngày tân hôn. hy vọng những điều này sẽ giúp hoá giải mối quan hệ căng thẳng của hai vợ chồng bao ngày qua.

Nhưng… cô chờ mãi vẫn không thấy anh trở về, gọi điện toàn thuê bao, trong lòng lo lắng không thôi. Cô không ngủ được mà đi đi lại lại trong phòng tự hỏi: “Anh ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Trong lòng cứ thấy bồn chồn khi đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về, nóng lòng Bảo Quyên ra cổng chờ chồng. Định bụng chờ thêm nữa tiếng nữa mà chưa thấy nah về cô sẽ đến công ty tìm anh thử xem sao.

Bảo Quyên vừa ra cổng chưa được bao lâu thì một chiếc taxi đã dừng lại trước nay cổng nhà, căng mắt ra nhìn người xuống là ai thì Bảo Quyên phát hiện đó chính là chồng mình trong bộ dạng say khướt phải nhờ người khác dìu đỡ.

Ờ kìa, cô gái dìu đỡ Nhật Huy khuôn mặt rất quen. Hình như chính là Khả Như gì đó nhân viên mới vào công ty anh thực tập thì phải. Bỗng chốc, lửa giận trong lòng Bảo quyên dâng lên. Đi đến dằn chồng mình ra khỏi tay người phụ nữ kia, cô như khẳng định chủ quyền: “Để tôi.”

Đoạn cô lầu bầu: “Sao lại uống say thế này cơ chứ?”

“Xin lỗi chị, chiều nay chúng em có lịch hẹn đi gặp đối tác, em uống không được anh ấy vì uống thay em nên mới ra nông nổi này.” - Khả Như bày ra bộ mặt không thể đáng thương hơn.

Nhật Huy lè nhè nói: “Em không cần cảm thấy áy náy, tất cả là anh tự nguyện.”

Hức!

Nói rồi anh ta còn nấc lên một cái, cho thấy anh ấy đã rất say rồi.

Bảo Quyên tuy khó chịu nhưng cũng không thể thái độ gì với Khả Như, đành quay sang cô từ tốn nói: “Cảm ơn cô đưa anh ấy về đây. Bây giờ để tôi lo cho anh ấy được rồi. Không còn sớm nữa cô cứ về trước đi.”

“Có cần em giúp chị đưa anh ấy vào nhà không?”

“Không cần đâu. Tôi tự làm được cảm ơn cô.”

Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Bảo Quyên dù hiểu chuyện và bao dung đến đâu cũng không chấp nhận được việc một người khác phái đụng chạm vào cơ thể chồng mình. Trước lời từ chối dõng dạc của Bảo Quyên, Khả Như cũng không tiện làm phiền lâu, đành chào tạm biệt ra về.

Một mình Bảo Quyên khệ nệ, lôi lôi kéo kéo chồng mình lên phòng khiến cô mệt bở cả hơi tai, mặt đỏ phừng phừng. Lại thêm Nhật Huy liên tục nói nhảm bên tai những câu không rõ nghĩa khiến cô tức điên.

Haiz…

-Anh càng ngày càng tệ rồi đó, uống không được còn cố uống. Bây giờ thì say khướt thế này đây. hành báo ai chứ?

Giận thì giận mà thương thì thương, Bảo quyên miệng lẩm bẩm mắng người nhưng vẫn đi nhúng nước ấm lau người cho anh, giúp anh thay một bộ đồ thoải mái cho dễ ngủ. Đang khi giúp anh cởi áo sơ mi thì cô phát hiện vết son đỏ rực ẩn hiện nơi cổ áo.

Bàn tay thanh mảnh phút chốc trở nên run rẩy, trong đầu tự hỏi: “Hai người phải tiếp xúc thân mật đến cỡ nào thì mới lưu lại dấu vết như thế này được chứ?”

Cúi người ngửi ngửi cơ thể chồng, ngoài mùi bia rượu ra Bảo Quyên còn loáng thoáng nghe được mùi nước hoa phụ nữ. Trái tim cô chẳng mấy chốc mà nhói lên đau đớn, điều cô lo sợ lẽ nào đến nhanh vậy sao? Ngay lúc này, cô thật muốn dựng đầu anh dậy hỏi cho ra lẽ. Nhưng biết chỉ bằng thừa, anh đã say thế này chắc gì nói được câu nào ra hồn. Miễn cưỡng chờ đến sáng mai vậy.

Hít một hơi thật sâu, Bảo Quyên thật sự hy vọng tất cả chỉ là cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Cả đêm hôm ấy, cô đã không ngủ được nằm trằn trọc cả đêm, trong đầu quân quẩn một câu hỏi: “Nếu thật sự chồng mình ngoại tình mình phải làm gì đây?”

Phụ nữ luôn là như thế, ngoài mặt càng tỏ ra mạnh mẽ như trong thâm tâm vô cùng yếu đuối. Bảo Quyên cũng không ngoại lệ. Tuy cô là một bác sĩ tâm lý, từng giúp rất nhiều người phụ nữ tìm ra điểm sáng cuộc đời mình nhưng khi đến lượt cô, cô lại mù tịt không rõ hướng đi.

Một đêm thức trắng khiến hôm sau Bảo Quyên thức dậy từ rất sớm. Cô vẫn ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Công việc xong xuôi cô ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng che đi quầng thâm mắt vì đêm qua thiếu ngủ, cũng là để chờ chồng tỉnh dậy cùng cô nói chuyện.

Hôm nay là chủ nhật cả hai đều không phải đi làm nên Bảo Quyên cũng không vội gọi anh dậy làm gì. Nhật Huy thức dậy đã là lúc mặt trời lên đến thiên đỉnh. Hậu quả của việc say sỉn đêm qua khiến cho anh giờ này đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi.

Vươn tay, nhìn qua thấy vợ đang còn ngồi trang điểm, anh hỏi một câu không đầu không đuôi: “Mấy giờ rồi? Em không đi làm à?”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play