Lời Cảm Ơn.

***CẢNH BÁO: Chương này có nội dung 18+ những bạn chưa đủ 18 tuổi vui lòng lướt qua. Tác giả xin chân thành cảm ơn.***

Hiểu được tâm ý của chồng, Bảo Quyên ôm lấy anh an ủi: “Anh không cần lo lắng vấn đề này đâu. Em đã có cách nói với ba mẹ và anh hai bên đó cả rồi. Nhất định mọi người sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa em chỉ là thay đổi môi trường làm việc chứ đâu phải là bỏ hẳn công việc yêu thích của mình đâu mà anh lo.”

Nhờ Bảo Quyên nói vậy, Nhật Huy cũng cảm thấy an tâm phần nào, anh nhẹ giọng nói: “Bà xã cảm ơn em vì tất cả.”

“Gì chứ? Nay anh lại khách sáo như vậy chúng ta là vợ chồng kia mà.”

Bảo Quyên ngước mắt nhìn lên Nhật Huy, đôi mắt to tròn long lanh đen láy xinh đẹp biết bao làm lòng ai mê đắm. Cảm ơn trời, ngày hôm đó anh đã không làm chuyện gì có lỗi với em chứ nếu không chính anh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Một người vợ tốt bụng và hiểu chuyện như thế này anh biết đi đâu mà tìm đây chứ?

Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau yêu thương nồng thắm dâng trào, ánh mắt Nhật Huy dừng lại ở đôi môi căng mọng hồng đào sạch sẽ không dính son môi của người vợ. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô trân quý như nâng niu một báu vật.

Môi mỏng khẽ mấp máy mấy câu ngôn tình: “Em đẹp lắm!”

Dù đã là vợ chồng bao nhiêu lâu nhưng khi nghe những lời đường mật này từ chồng mình, Bảo Quyên vẫn cảm thấy ngượng ngùng thoáng chốc khuôn mặt đã đỏ ửng lên như quả hồng chín, càng thêm phần đáng yêu.

Nhật Huy nhìn cô như một con cua hoàng đế hấp chín thơm ngon đang chờ anh lột vỏ, khế cổ khẽ chuyển động, anh nuốt khan một ngụm nước ngọt. Khuôn mặt anh tuấn điển trai dần tiến sát bờ môi ngọt ngào của vợ mình.

Chiếc lưỡi tinh quái dần dần tiến sâu vào trong khoang miệng Bảo Quyên không ngừng khuấy đảo len lỏi vào mọi ngóc ngách trong miệng cô. Anh say đắm rút hết mọi tư vị ngọt ngào từ trong này. Nụ hôn ấy có lúc dịu dàng như những cơn sóng vỗ vào bờ cát dịu êm. Có khi lại vồ vập mạnh mẽ như cơn thuỷ triều lúc chiều tà. Khiến con người ta mê đắm mà bị cuốn theo, đầu óc mụ mị chỉ biết nghe theo anh để anh dìu dắt đi vào thiên đường thiên thai.

Bàn tay anh lại bắt đầu không yên phận, liên tục vuốt ve trên cơ thể trắng nõn của cô bị dục vọng làm trở nên đỏ hồng. Bấy giờ anh cũng di chuyển xuống cần cổ thiên nga trắng ngần của cô mà điên cuồng cắn mút để lại trên đó những dấu hôn mờ ám. Bàn tay tham lam xoa nắn khuôn ngực đầy đặn ở tuổi xuân thì của cô làm cho hai đầu ti săn cứng lên.

Từng chuyển động điêu luyện của anh khiến cho người phụ nữ dưới thân cảm thấy cả người vô cùng rạo rực, hưng phấn, oằn mình phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cơn khoái lạc. Không muốn tiếp tục chậm trễ, anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ: “Anh tiến vào nhé!”

Một cái gật đầu thay cho lời đồng ý, giờ đây hai người trên giường trần trụi quấn lấy nhau, cơ thể dính chặt vào nhau không thể lấp đầy. Nơi đó của người phụ nữ không ngừng được lấp đầy, họ thoả mãn nhau một cách triệt để.

Trong phòng bây giờ chỉ toàn là những tiếng kêu rên mờ đục, không khí ám muội vô cùng. Chỉ có dục vọng thăng hoa. Bao nhiêu hiểu lầm, bấy nhiêu giận hờn gần như tan biến hết nhường chỗ cho những cơn khát tình cháy bỏng trong lòng cả hai.

Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau không biết qua bao lâu, đến khi cả hai mệt nhoài, hai cơ thể bê bết mồ hôi, cơn dục vọng được thỏa mãn họ mới hài lòng buông nhau ra. Cả hai cùng thở dốc, rồi quay sang nhìn nhau cười. Ngày hôm đó, là một trong số ít ngày hiếm hoi họ ở cùng nhau mà không xảy ra bất cứ cuộc khẩu chiến nào.

***

Không vội nộp đơn thôi việc, Bảo Quyên thử nói qua chuyện mình muốn mở phòng khám riêng với các bạn bè đồng nghiệp trong giờ cơm trưa. Vừa nghe thấy cô có ý định mở phòng khám riêng ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ái mộ: “Ôi, thật ngưỡng mộ chị Quyên thật đấy. Chị dám vì tình yêu mà hy sinh cả sự nghiệp của mình luôn.”

Một người khác lại chen vào: “Em đúng là không biết ăn nói, đây đâu gọi là hy sinh sự nghiệp chứ mà là phát triển sự nghiệp theo một hướng khác.” - Đoạn, cô gái kia quay sang Bảo Quyên nháy mắt tinh nghịch, hỏi: “Tôi nói vậy có đúng không bồ?”

Gắp bỏ cô Ngọc Nhiên một cái đùi gà lớn, Bảo Quyên tươi cười nói: “Đúng. Bồ nói cái gì cũng đúng hết. Thưởng cho bồ này.”

Kim Ngọc chu miệng: “Chị Quyên thiên vị.”

Lại bỏ cho Kim Ngọc một miếng thịt khác, Bảo Quyên dỗ dành: “Đây, của em đây. Chị không bao giờ quên phần của em.”

Haha… Cô gái cười tươi: “Em biết mà Bảo Quyên thương em nhất. Sau này chị làm bà chủ rồi em sẽ xin về làm tuỳ tùng cho chị mặc sức sai bảo.”

Hot

Comments

Phát Phạm

Phát Phạm

ủa kì kì ta

2023-07-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play