“Mẹ nghĩ con nên có chủ động nhận lỗi bằng hành động sẽ tốt hơn.”
“Vô ích thôi mẹ à. Trước khi đi làm con đã ngỏ lời xin lỗi mẹ chồng con nhưng bà ấy không thèm trả lời. Còn Nhật Huy thì khỏi nói trước giờ anh ấy luôn giận rất dai.”
“Thế con định cứ để như thế này sao?”
“Chứ con phải làm gì bây giờ?” - Bảo quyen bày ra bộ mặt bất lực.
“Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông chính là đi qua dạ dày, một bữa ăn ngon nêm nếm vào đó tất cả những yêu thương ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Con cần có đồng minh trước sau đó chuyện mẹ chồng con sẽ dễ được giải quyết thôi.”
Nghe mẹ nói chí phải, đơn giản như vậy sao cô không nghĩ ra chứ? Đúng là người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt hơn hẳn. Ôm lấy mẹ mình hôn chụt một cái trên mặt bà, Bảo Quyên vui vẻ nói: “Mẹ đúng là quân sư tài ba của con. Con biết phải làm gì rồi con về đây.”
Nói rồi cô xách giỏ rời đi, bà Thảo gọi với theo: “Chứ không ở lại ăn cơm nữa à?”
“Con đi ăn với chồng mình.”
“Thật là…” - Bà Thảo có chút bất mãn.
Bảo Quyên vừa ra cửa đụng phải ba mình vừa đi làm về, cô lịch sự chào hỏi ông vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Minh thắc mắc hỏi vợ: “Có chuyện gì mà Bảo Quyên vừa về đã vội đi như vậy rồi mình?”
“À con bé xảy ra chút mâu thuẫn với nhà chồng về đây nhờ em làm quân sư, xong việc lại đi rồi. Mình đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm, em nấu xong hết rồi này.”
“Ừm.” - Bảo Minh đáp lời.
Bữa cơm hôm ấy, Bảo Minh vẫn tiếp tục hỏi thăm vợ về tình trạng hôn nhân của con gái, ông rất quan tâm tới vấn đề này. Là một người đàn ông, ông hiểu rõ Nhật Huy đang nghĩ gì. Cậu ta này luôn tự ti về gia cảnh của bản thân, gia thế không bằng nhà vợ, tiền lương kiếm được cũng không bằng vợ sớm đã sinh ra trong lòng chàng trai trẻ những ác cảm tâm lý. Xảy ra những chuyện như vậy khó trách tâm tình không được thoải mái.
Đã vậy ông cảm thấy con rể là người tính tình nhu nhược, sĩ diện ảo, lại luôn nghe lời mẹ không phải người con gái ông có thể cùng đi đường dài. Người có tính cách mạnh mẽ và mang nhiều năng lượng tích cực như Bảo Quyên cần một người đồng hành có thể cảm thông và lắng nghe nhiều hơn mới đúng.
Có lúc ông đã muốn gọi Nhật Huy về công ty mình làm việc, cho cậu ta một vị trí xứng đáng nhưng lại lo cậu ta cho rằng ông khinh công việc hiện tại của cậu ta nên mới làm như vậy. Nên nhiều lần nghĩ rồi lại thôi. Giờ nghe vợ chồng con cái cãi nhau về chuyện công việc ông ngầm cảm nhận được mọi chuyện sẽ không thể dừng lại ở đây. Rất có thể con gái ông sẽ phải thỏa hiệp bỏ đi công việc yêu thích mà bản thân đã theo đuổi.
Về phần bà Thảo, trước nay bà vẫn không ủng hộ công việc của con gái. Với bà công việc đó quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều rủi ro. Ngộ ngỡ, một ngày phải đối diện với một tên tội phạm nguy hiểm vào đường hắn bắt cóc con tin để tẩu thoát, Bảo Quyên bị gọi đến làm chuyên gia đàm phán. Lỡ lúc đàm phán không thành công lại đổi chính mình làm con tin thì sẽ làm sao?
Hoặc là như tình huống hôm qua, dù trách Bảo Quyên không thông báo với Nhật Huy khi lỡ hẹn nhưng trong tình huống đó không giờ phút nào cô có thể để ý được đến điện thoại mà cầm nó theo. Một cô gái đi khuya về trễ như vậy nhỡ gặp bọn cướp, bọn biến thái chặn đường cũng rất nguy hiểm.
Giá mà Bảo Quyên có một người chồng chịu lắng nghe và thông cảm với công việc của cô, có thể đưa đón cô những lúc tăng ca về trễ thì tốt hơn. Đằng này… Chỉ là mẹ vợ của Nhật Huy bà không dám mở miệng đòi hỏi điều gì ở anh. Sợ rằng khi về bên đó con gái mình sẽ càng khó sống hơn.
Thương con!
Nhưng ông bà Thảo Minh thật không biết giúp đỡ con thế nào mới phải. Bởi mới nói: Con gái chính là mối làm ăn lỗ vốn nhất của bố mẹ. Khi bé không tiếc công nuôi dưỡng, chu cấp cho mọi thứ. Đến khi hiểu chuyện lại về nhà người ta mặc cho người ta sai bảo, vì những người không cùng huyết thống mà phiền não đau lòng. Khiến cha mẹ già không khỏi lo lắng, không thể yên lòng.
*****
Về đến nhà nghe tiếng lục đục trong bếp, đoán chắc mẹ chồng mình đang nấu ăn, Bảo Quyên lễ phép nói lớn: “Thưa mẹ con mới về. Con lên phòng thay quần áo xong sẽ xuống phụ mẹ nấu cơm nhé!”
Vừa nói cô vừa thay dép xách thức ăn vào đặt lên bàn ăn. Đáp lại Bảo Quyên chỉ là không gian im ắng, bà Vy vẫn tiếp tục với những công việc dở dang của mình không thèm nhìn cô lấy một cái.
Bảo Quyên không còn lạ gì với những chuyện như vầy nữa, mỗi lần giận cô bà Vy đều như vậy, xem cô là không khí. Bảo Quyên nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà phụ mẹ chồng nấu ăn. Cô không tự ý đụng vào bất cứ thứ gì mà hỏi: “Bây giờ con làm gì hả mẹ?”
“Không dám làm phiền đến cô bác sĩ bận rộn.” - Bà Vy lại mỉa mai.
Updated 51 Episodes
Comments