Chưa kịp thành thơi xa xa trước mặt Ma Văn Chiêu xuất hiện những con mắt đỏ thấm đang ẩn hiện trong rừng đang tiến tới bên này.
- Bà nó, tình huống gì đây.
Hắn không biết cái gì là gọi là chiến ý, tín niệm duy nhất lúc này là sống sót. Ban ngày vừa mới thoát khỏi yêu thú đến đêm lại bị quái vật đuổi giết. Một con quái vật hai đầu từ phía trước trực diện lao tới, xúc tua đánh về phía Ma Văn Chiêu. Không có gì bất ngờ, với trình độ gà mờ của Ma Văn Chiêu hắn bị đánh bay về đằng sau đập vào thân cây.
- Không xong rồi, trước sau đều là quái vật, làm sao đây? Ta không muốn chết ở đây, lại càng không chờ chết mà không hành động.
Không lo lắng, sợ sệt nhiều nữa hắn lại tích tụ năng lượng vào vào lưỡi kiếm. Lúc này hắn hai tay cầm kiến đưa kiếm sang bên phải về phía sau lưng, tư thế chuẩn bị chém ngang.
- Chúng mày biến mất đi cho ông.
Hắn la lớn lên lấy khí thế, áp chế sự sợ hãi trong lòng vung kiếm chém ngang ra phía trước. Lúc này, một luồng kiếm mang đỏ thấm phóng ra xa 100 m rồi mới tiêu tán. Trên đường kiếm mang đi qua, cây cối đổ rạp, quái vật bị chém ngang hầu như phân thành hai mảnh, một số con may mắn hoặc quá cao hoặc quá thấp chỉ trúng chân hoặc xúc tua nhưng cũng mất đi sức chiến đấu.
Một Kiếm thành công hắn lại tiếp tục tích tụ chém ra, tích tụ, chém ra bốn phía. Quái vật đông không tả xiết nhưng không một con nào có thể lao vào trong phạm vi 30m của Ma Văn Chiêu. Sau mấy lần tích tụ năng lượng hắn rút ra kinh nghiệm rằng tích tụ càng lâu thì chém ra sát thương càng mạnh nhưng cũng vì vậy mà tốc độ chậm, vì thế hắn tích tụ ít chém ra nhanh vì vậy phạm vi chỉ có bán kính 30m.
Hơn một giờ chiến đấu quái vật dường như đã giảm đi hơn nửa nhưng năng lượng đỏ thấm của hắn cũng sắp cạn kiệt.
- Chiết tiệt thật, sao chém mãi không hết vậy? làm sao đây?
Hắn vừa thở dốc hai tay chống xuống đất tai phải đang cầm chôi kiếm vẻ mệt mỏi. Đột nhiên một tia thanh minh sáng lên trong đầu hắn.
- A đúng rồi chẳng phải mình còn có cây trụ kia sao?
Ý niệm vừa lõe, một cây trụ khổng lồ với đường kính 1m, độ dài 3m xuất hiện lơ lửng trước mặt Ma Văn Chiêu.
- Vậy mà có thể gọi ra được, nhưng to thế này dùng làm sao đây? Dùng ý niệm điều khiển thử xem.
Hắn bắt đầu dung ý niệm điều khiện trụ bay lên, rồi quay vòng quanh mình.
- Haha! Tao xem chúng mày còn dám lại gần ta không.
Hắn cứ như vậy hết xoay đập rồi chém không có con nào lại gần được hắn nhưng hắn tiêu ha cũng không nhỏ, đầu đau nhức.
- Bà nó! Sắp cạn năng lượng rồi mà quái vật thì dường như dập không hết. Chẳng lẽ phải chết đây sao? Hắn lại điều khiển trụ từ trên dập xuống đập con quái vật thành bùn nhão. Lúc này cây trụ đột nhiên nhỏ xuống chuy vào trong thân thể hắn. Trong tay hắn lúc này chỉ còn lại thanh kiếm, hắn không còn sức để điều khiển cây trụ kia nữa.
Hắn lại tích tụ năng lượng chém ra, chém ra rồi xoay người chém ra. Hắn vừa chém chết ba con quái vật phía trước thì đằng sau và hai bên tổng cộng có 10 con quái vật cùng xông lên. Nếu hắn tinh lực còn tràn đầy thì có thể ứng phó nhưng lúc này năng lượng cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi hắn không cánh nào kịp phản ứng.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên trời những chuy băng nhọn phóng xuống nhanh như tên lửa đâm xuyên những quái vật và gây ra hiệu ứng đóng băng, những con cường đại hơn tuy không bị đâm xuyên nhưng bị kết băng một phân, sức chiến đấu giảm hơn phân nửa.
Từ đằng xa trong khu rừng bốn thân ảnh nhảy vọt ra chém giết những con bị đóng băng nhưng còn sống. Một thanh niên trên lưng mang một hòm đạn dược lớn, trên tay cần một khẩu súng máy hàng hạng nhẹ không ngừng xả đạn về phía quái vật, tuy không gây ra sát thương cao nhưng được số lượng nhiều gây ra áp chế khiến quái vật không thể lại gần. Bắt mắt nhất là thiếu nữ trong áo choàng màu trắng, tóc trắng dài tới mắt cá chân trên tay cầm một cây quyền trượng xanh ngọc có khảm vô số viên đã màu trắng xanh không ngừng phông ra các băng chuy về phía quái vật. Hai thanh niên còn lại tốc độ nhanh nhẹn một người dùnh kiếm, một người dùng chùy thủ không ngừng tiêu diệt những những quái vật bị kết băng mà chưa chết.
Ma Văn Chiêu thấy có người đến liền nắm được cọng rơm cứu mạng, tìm được đường sống trong cái chết, hắn mỉm cười hồn nhiên vậy mà tiếp tục tích tụ năng lượng vào kiếm, rút sạch toàn bộ những năng lượng còn sót lại làm tư thế chuẩn bị chém ngang.
- Ông đây nhịn chúng mày lâu lắm rồi, ăn toàn bộ năng lượng của ông đi.
Ma Văn Chiêu hét lên một tiếng rồi vung kiếm chém ra cảnh tượng còn lớn hơn lúc đầu tiên tích tụ, lần này kiếm mang đi ra gần 150m mới tiêu ta.
Bốn người thanh thiếu niên kia nghe động tĩnh bên này quay đầu lại không khỏi sửng sốt mà quên cả chiến đấu. Một Con Quái vật thân đầy giác xác đầu như giun nhảy ra há miệng rộng lao lên cắn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ tóc trắng quay quay lại nhưng không kịp làm ra phản ứng do quái vật đã ở rất gần, khoảng cánh chưa tới 2m.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments