Lúc này, trong xe một giọng nói dễ nghe của một thiếu nữ vọng ra.
- Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy.
- Tiểu Thư, có người chặn xe chúng ta.
- Ồ! Còn có chuyện này nữa.
Ngay lúc xe dừng lại, Ma Văn Chiêu nhảy lên kiếm thu lại trực tiếp qua tỳ nữ điều khiển xe chuy vào trong xe, mà ngay lúc này thiếu nữ trong xe cũng đi tới chỗ màn rèm chuẩn bị vén lên xem ngoài xe có chuyện gì, thì đột nhiên bị đụng một phát, làm thiếu nữ ngã xuống sàn đầu óc choáng váng.
Ma Văn Chiêu không ổn hơn chút nào, mục đích của hắn là trực tiếp nhảy vào trong xe rồi khống chế người trong xe ai ngờ vừa vào tới cửa thì trực tiếp úp mặt vào một thứ rất đàn hồi mà dễ chịu khiến người chỉ muốn đắm chìn vào trong đó mãi thôi. Hắn vội chống hai cánh tay đau đớn của mình đẩy người dậy, một tay bắt chẹn lấy cổ họng của thiếu nữ như muốn giết người. Nhìn rõ lại hắn mới nhỏ giọng thốt lên.
- Hàn Tuyết Sương.
Hàn Tuyết Sương nghe thấy người gọi tên mình cũng tỉnh lại trong choáng váng cũng trợn mắt ngơ ngác.
- Ma Văn Chiêu, sao anh lại ở đây?
Hai người nhìn lại hoàn cạnh xung quanh, người trên kẻ dưới, Ma Văn Chiêu tay còn đặt ở cổ của cô, tình cạnh này để người khác thấy không khỏi nghi ngờ suy nghĩ lung tung.
Bên ngoài, sau khi Ma Văn Chiêu nhảy vào bên trong xe, những tỳ nữ này hốt hoảng, vì ở trong địa phận của thành mà vấn có người muốn bất lợi với tiểu thư chuyện này chưa bao giờ sảy ra. Ma Văn Chiêu đặt cược là đúng, trong nhóm tỳ nữ đúng là không ai là tu luyện giả, đang không biết làm thế nào thì đám tỳ nữ nghe tiếng của Hàn Tuyết Sương trong xe truyền ra.
- Tiếp tục đi, chuyện hôm nay cấm không được nói với bất ki ai, các người là không thấy cái gì, nghe rõ chưa.
- Vâng! Tiểu thư.
Bộn phận của đám tỳ nữ bọn họ là nghe lệnh và làm theo, không quản chuyện chủ chủ nhân làm gì, cứ làm theo ý chủ nhân là được, điều đơn giản đó họ vấn là biết rõ và làm rất tốt.
Trong xe, Ma Văn Chiêu khi thấy Hàn Tuyết Sương thì tâm lý thả lỏng, không gắng gượng nổi nữa mà rơi vào trong lòng Hàn Tuyết Sương trực tiếp hôn mê, những chuyện sau đó hắn không biết gì nữa, cho dù Hàn Tuyết Sương đem hắn đi bán cũng đành chấp nhận. Vết thương trên vai hắn vấn không ngừng bố lên ngọn lửa xanh nhạt cho thấy thuộc tĩnh hỏa vấn không được khu trừ.
Hai ngày sau, Ma Văn Chiêu mơ hồ tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận vấn là cơn đói dữ dội. Hắn không hiểu sao cứ sau mỗi lần chiến đấu xong là cảm giác đói mãnh liệt này lại xuất hiện, giống như muốn rút cạn tất cả năng lượng trong cơ thể của hắn vậy, trong mơ hồ hắn khé rên lên.
- Đói quá!
Trong phòng, tỳ nữ Tiểu Thanh đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng vì vốn phòng này là phòng của Hàn Tuyết Sương thì nghe thấy tiếng của Ma Văn Chiêu. Chốc lát Hàn Tuyết Sương từ bên ngoài đi vào đến bên giường của cô mà bây giờ là của Ma Văn Chiêu nói.
- Anh tỉnh rồi, có vết thương thấy thế nào rồi?
- Vết Thương! Nói sau đi, ở đây có gì ăn không?
- Hả!
Hàn Tuyết Sương sứng sờ, cô biết thương thế của Ma Văn Chiêu có bao nhiêu nặng nhưng vừa tỉnh lại hắn không quan tâm tới thương thế mà là đòi ăn. Cô ngây ra một lúc nhưng rồi cũng phản ứng lại, nói.
- Tiểu Thanh, em nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đưa đến đây.
- Vâng! Tiểu thư!
Tiểu Thanh đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ma Văn Chiêu vấn nằm đó, Hàn Tuyết Sương ngồi cạnh giường của hắn, bầu không khí rơi vào im lặng. Ma Văn Chiêu thì đang đau khổ vì cơn đói không quan tâm đến xung quang kể cả Hàn Tuyết Sương, còn Hàn Tuyết Sương tâm tư thiếu nữ ai biết được, dù cô và hắn mới quen biết không lâu nhưng cái cái cảm giác đó, cảm giác trong chiến đấu có người bảo vệ bên cạnh, để cô thỏa sức phóng ra tất cả công kích mà không cần phòng bị, có nguy hiểm luôn có người chắn trước mặt, cái cảm giác an toàn mà không phải đến từ cha mẹ đó làm cho cô có chút mê say, mịt mờ, mông lung và chút chờ mong, cũng không biết chờ mong điều gì.
- Tiểu Thư! Đồ ăn đến rồi.
Tiểu Thanh lúc này đưa đồ ăn đến phá vỡ bầu không khí khó xử này cũng phá tan những suy nghĩ mông lung trong đầu cô. Đồ ăn được bày trí trên bàn có đầu đủ hương vị hào hạn xông vào mũi càng làm cho Ma Văn Chiêu chảy nước miếng muốn nhét hết vào bụng giải tỏa cơn đói của mình.
Ma Văn Chiêu nhìn đồ ăn mà mắt nở sao cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau lại kéo hắn về hiện thực khé rên một cai rồi lại nằm xuống. Hàn Tuyết Sương thấy vậy lo lắng nói.
- Thương thế còn chưa khỏi anh ở yên đó đi.
Nói xong rồi cô đứng dậy đỡ Ma Văn Chiêu ngồi dậy tựa vào thành giường. Biết tay Ma Văn Chiêu không tiện nên cô tự mình cho Ma Văn Chiêu ăn. Ma Văn Chiêu cũng không cự tuyệt mà ăn đồ ăn dâng đến miệng vì thực sự hắn quá đói. Tiểu Thanh bên cạnh thì không nghĩ như thế, miệng cô sớm đã há to nhét vừa cả quả trứng trong mắt hiển lên vẻ không thể tin, tiểu thư danh giá bao nhiêu công tử muốn làm quen kết thân lại vì một nam nhân mà tự mình cho hắn ăn. Chuyện này đã quá sức tượng tượng của cô rồi.
Thăng Long Thành lúc này gió nổi mây vần, vì Lưu gia chủ ra một cái giá lớn để truy giết người đã làm cho con hắn bể trứng không cách nào sinh hậu đai. Trong thành quân đội tăng cường tuần tra ngày đêm. Ngoài thành, trên bảng điện từ thông báo nhiệm vụ của các đoàn lính đánh thuê gắn trên cổ tay thông báo, truy nã một người đeo mặt nạ màu bạc, có thanh kiếm dài 2,7 m, phần thưởng là 100 viên linh thạch cấp 2.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments