Linh thạnh ở chố này mày lấy bao nhiêu cứ lấy, xong rồi thả con tao ra.
Lưu Tề Vũ nghĩ với đống linh thạch này cho hắn lấy hắn cũng chỉ có thể lấy được cùng lắm là một phần trăm của nơi này vì không gian trữ vật lớn nhất cũng chỉ có 1m vuông mà giá cả lại đắt đỏ, nên hắn cho rằng nếu có trữ vật trạc thì Ma Văn Chiêu cùng lắm có 1, 2 cái mà thôi.
- Ông chủ Lưu quả thật hào phóng, nếu ông chủ Lưu đã nói như vậy thì nhanh chóng đưa trữ vật không gian cho ta nhanh lên, không để lâu Lưu thiếu gia không chịu nổi đâu.
- Mày!
Lưu Tề Vũ chỉ vào Ma Văn Chiêu tức giận mà không nói nên lời. Tay lấy từ trong túy áo ra 3 cái nhẫn trữ vật vứt cho Ma Văn Chiêu.
- Ông chủ Lưu không phải chỉ có từng này chứ, tao muốn tất cả số nhẫn trữ vật trong người của ông, tao chỉ nói một lần.
Lưu Tề Vũ tức nghiến răng sắp nổ phổi nhưng vấn kìm nén xuống đưa hết cho số nhẫn trữ vật cho Ma Văn Chiêu tổng có 50 chiếc. Nhiêu đây đủ để lấy đi một nửa số linh thạch ở chố này. Khiến cho Lưu Tề Vũ đau lòng nhưng may cũng còn một nửa.
Ma Văn Chiêu bắt đầu dùng ý niệm, từng đống, từng đống linh thạch biến mất trong nhẫn trữ vật. Khi còn lại 10 cái nhẫn trữ vật Ma Văn Chiêu dừng lại nói.
- Tao muốn lấy mấy cái rương kia ông chủ Lưu không ý kiến chứ.
- Tao nói rồi, mày lấy nhanh lên mà cút đi.
Lưu Tề Vũ nghĩ, ''nếu hắn thật sự lấy mấy cái rương này thì càng tốt vì những cái rương này đều có gắn định vị cho dù đi tới chân trời góc biển cũng không thoát được'', nghĩ vậy trong lòng hắn liền cười thầm cầu mong cho Ma Văn Chiêu mau thu rương vào túi đi. Nhưng tưởng tưởng thì hay, hiện thực lại tàn khốc, Ma Văn Chiêu nhìn Lưu Tề Vũ nói.
- Nếu ông chủ Lưu đã có lòng như vậy thì mau mở mấy cái rương ra đi.
Nghe tới đây, Lưu Tề Vũ trực tiếp phun một ngụm máu ra ngoài, máu huyết công tâm. Chủ tay vào Ma Văn Chiêu hét lớn.
- Mày! Mày! Mày đúng là độc ác, vô sỉ. Tao hôm nay liều với mày.
Nói xong trên tay của Lưu Tề Vũ xuất hiện một thanh trường thương đâm về phía Ma Văn Chiêu. Ma Văn Chiêu lúc này vấn đứng im nhưng kiếm thì đã kể cổ Lưu Đức Chung nói.
- Ông chủ Lưu có phải là muốn tiến con trai mình đi trước không.
Nghe vậy Lưu Tề Vũ dừng lại, mũi thương chỉ cánh cổ Ma Văn Chiêu chừng 10cm, kim nguyên tố cuộn cuộn trên mũi thương. Dù vậy Lưu Tề Vũ lại không thể tiến xa hơn được nữa vì kiếm của Ma Văn Chiêu đã xé rách da cổ của Lưu Đức Chung. Lưu Tề Vũ chỉ biết ''Hừ' một cái rồi đau lòng mở từng cái rương lớn ra. Đúng là toàn linh thạch cấp 3 với cấp 4,Ma Văn Chiêu thu hết vào trong nhẫn. Sau khi đến hai chiếu hộp nhỏ Lưu Tề Vũ do dự một lúc rồi cắn răng đau sót mở ra. Trong hộp nhỏ đúng là siêu cấp tinh thạch hay còn gọi là tinh thạch cấp 5, một hộp 5 viên, một hộp 6 viên màu xanh trong suốt có thể nhìn xuyên qua được. Ma Văn Chiêu mừng rỡ thu hết vào.
Sau khi thu xong linh thạch cấp 5, Lưu Tề Vũ nghĩ Ma Văn Chiêu sẽ dừng, nhưng ai ngờ hắn lại lôi ra hơn 60 chiếc nhẫn trữ vật khác thu toàn bộ số linh thạch còn lại không chừa một viên, số nhẫn trữ vật này là lúc trước Ma Văn Chiêu lấy được từ một băng cướp. Lưu Tề Vũ nhìn cảnh đất trống đồi trọc, linh thạch không sót lại một viên liền trực tiếp ngất đi.
Ma Văn Chiêu sau khi ra khỏi thang máy một đường hướng khu quần cư đông đúc phía bắc mà đi. Hắn vấn không hiểu hết được sự cường đại của khoa học kỹ thuật Thăng Long Thành, càng là kinh nghiệm quá ít, nghĩ cướp xong chạy là xong.
Ngay lúc này, một đoàn người đuổi sát phía sau Ma Văn Chiêu, trên trời có 6 chiếc máy bay không người lái càng bám sát, giám sát mọi hạnh động và hướng đi của hắn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thiếu nữ không biết từ đâu chuy ra kéo Ma Văn Chiêu vào trong ngõ hẻm, lồng năng lượng nhanh chóng bao chùm hai người lại, ngăn cách tất cả dò xét bên ngoài.
- Cô, nữ cường đạo.
Thiếu nữ cứu Ma Văn Chiêu lần này không phải là thiếu nữ lần trước hố hắn 20 viên linh thạch đó sao. Vì thế, hắn âm thầm đặt cho thiếu nữ này một cái tên ''nữ cường đạo''. Ma Văn Chiêu lại được nữ cường đạo cứu, hắn biết cô nhưng cô lại không biết hắn vì bây giờ hắn đang đeo mặt nạ.
- Cường đạo cái gì, tôi đây cứu anh chỉ vì tiền, mau đưa tiền ra tôi liền đưa anh thoát khỏi đây. Anh đừng nói là không có tiền, tôi thấy anh từ trong cao ốc của Lưu Gia chạy ra, chắc trộm được không ít đồ nhỉ.
Nữ cường đạo khẳng định chắc nịch, vì cô nghĩ người ăn mặc đồ đen, còn che đi mặt không đi trộm thì là cái gì nữa.
Ma Văn Chiêu nghe như vậy cũng cười khổ, ''cô gái này đúng là không nói lý, nếu gặp người khác có ý đồ bất chính thì không biết cô có cơ hội tống tiền không''. Nghĩ thế nhưng Ma Văn Chiêu nhìn lại nữ cường đạo phát hiện khí lực toàn thân mạnh mẽ máu huyết cuộn trào chắc cũng không phải người bình thường, nghĩ ''mình nghĩ nhiều rồi, lăn lộn ở cái thế giới này dám chặn đường cứu người tống tiền đâu phải người bình thường cơ chứ''.
- Được rồi! Nhiêu đây chắc dư dạ cho cô cứu lấy mạng của ta nhỉ?
Nói rồi Ma Văn Chiêu trực tiếp ném cho nữ cường đạo một chiết nhẫn trữ vật. Nữ cường đạo tiếp lấy, đặt nhẫn lên màn hình cảm ứng của máy đeo trên cổ tay của cô. Một con số theo hình chiếu 3d hiện lên từ màn hình cảm ứng làm cô mắt tròn to không thể tin, vô cùng rung động trước con số. Con số đó là 2458.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments