Chương 8 : Mì Cay súp hảo hảo

Ngay lúc này, trước mắt Ma Văn Chiêu là một khu thứ dân ở lại, tuy nói là khu thứ dân nhưng cũng phồn hoa tấp nập không ít, không phải cái cảnh người đói khắp nơi, dân rét không đủ mặc, cho thấy Thành Chủ Thăng Long Thành này sao với các thành khác thì quan tâm đối với thứ dân hơn rất nhiều.

Từ lúc đến nơi này Ma Văn Chiêu và đám người lính đánh thuê cũng tách ra bởi vì quan hệ giữ hai bên chỉ là quan hệ người mu kẻ bán.

Ma Văn Chiêu không mục đích bắt đầu đi dạo xung quanh trong ngời còn 200 viên linh thạnh, về tiền bạc cũng coi như tạm ổn. Nhìn cảnh vật xung quanh hắn không khỏi thốt lên.

- Tọa thành này khu ngoài đã đông đúc phồn hoa thế này rồi không biết khu trong sẽ như thế nào nữa.

Nhìn đông nhìn tây Ma Văn Chiêu đến trước một một tiệm mì cay, theo bản năng hắn ngồi xuống một cái bàn rồi nói.

- Ông chủ, cho tôi một tô mì cay hảo hảo.

Ông chủ bên kia chạy tới với vẻ khác sáo nói.

- Cậu trai trẻ tiệm nhỏ chúng tôi gửi tiền ăn trước rồi gửi hành sau. Thời đại bây giờ cứ phải nắm trong tay mới chắc.

Nhìn vẻ mặt của ông chủ Ma Văn Chiêu không khỏi nghĩ ''chắc bị ăn quỵt nhiều quá nên ông mới làm việc không hữu hảo với khách như vậy''.

- Một tô mì của tôi hết bao nhiêu?

- Của cậu hết 2 bạc.

Ma Văn Chiêu mặt ngơ ngác, hắn tự hỏi ''hông phải Hàn Tuyết Sương đưa cho hắn túy linh thạnh kia là tiền ở đây sao? Sao giờ còn lòi ra đồng bạc gì đó''.

Thấy vẻ mặt của hắn như vậy ông chủ nghi ngờ hỏi.

- Không phải cậu không có tiền đấy chứ?

- Đồng bạc gì đó tôi thật sự không có, nhưng...

Chưa kịp nói xong ông chủ mập kia đã giận dữ tay chỉ ra phía cửa quát lớn.

- Không có tiền thì cút, đám chết bầm các ngươi còn muốn ăn quỵt của ông à, nằm mơ.

- Ông chủ bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi còn nói chưa có hết mà.

- Bình tính cái tổ sư nhà mày, không có tiền còn không mau cút, không cút ông đây liền chém.

Ma Văn Chiêu vội nắm ra một nắm lớn linh thạch chừng 10 viên to bằng ngón tay nói.

- Tôi không có đồng bạc, lấy cái này thay thế được không.

Ông chủ kia luôn chú ý đến hành động của Ma Văn Chiêu cho nên khi Ma Văn Chiêu đưa một nắm linh thạch ra khiến cho ông đứng người mắt sáng lên căn bản không nghe thấy lời của Ma Văn Chiêu nói tiếp đó, thái độ quay 180 độ, hai tay xoa xoa vẻ hèn mọn nịnh hót nói.

- Vị đại gia này có tiền thế sao không nói sớm, cho em xin lỗi đại gia vì lời lẽ không hay trước đó, đại gia cần gì cứ nói, em phục vụ tần tình.

Cái thái độ nịnh nọt kết hợp với thân hình mập mạp mà cường tráng đó đúng làm cho người ta nổi da gà và buồn nôn, Ma Văn Chiêu là đối tượng được hưởng thì càng sắp không chịu nổi nữa mà muốn nhổ nước bọt.

- Thôi! Thôi! Ông chủ cho tôi tô mì cay hảo hảo là được rồi.

- Nghe thấy đại gia nói gì chưa, còn không mau đưa lên.

Ông chủ đứng người dậy quát với phục vụ bàn rồi quay lại nói.

- Đại gia, anh cứ ăn thoải mái còn về tiền thì...

Thấy ông chủ ngập ngừng không nói, Ma Văn Chiêu liền hỏi,

- Ông chủ có gì khó nói sao?

- Tiền thì, anh có thể cho em 10 viên linh thạch không?

- Hả 10 viên!

Ma Văn Chiêu ngơ ngác vì hắn cũng không biết tiền ở đây dùng như thế nào.

- Thôi thì 5 viên cũng được.

Ma Văn Chiêu vấn không nói gì vẻ mặt vấn như thế. Vì hắn còn đang suy nghĩ linh thạnh và đồng bạc là quy đổi nhứ thế nào. Còn bên cạnh ông chủ lại thở dài nói tiếp.

- Thôi thì 2 viên cũng được, số dư còn lại em lấy đồng vàng trả cho anh, được không?

Ma Văn Chiêu lúc này mới nhìn ông chủ rồi nói.

- Ông chủ, tôi cần biết mấy vấn đề, chỉ cần ông trả lời được tôi sẽ cho ông 10 viên linh thạch này.

Ông chủ đang trong tuyệt vọng nghe thấy vậy hưng phấn hẳn lên.

- Cậu cứ hỏi đi, tôi biết tôi không dấu điều gì.

- Vậy được! Thứ nhất, linh thạch và đồng vàng, đồng bạc gì đó quy đổi như thế nào? Thứ hai, ông một người bình thường sao lại muốn có linh thạch như vậy hơn cả tu luyện giả. Thứ ba, đội thợ săn là như thế nào?

Nghe xong ông chủ cũng hơi ngơ ngác vì những vấn đề này quá đơn giản đến trẻ ba tuổi trong khu cũng biết.

Ông đang nghĩ là Ma Văn Chiêu thấy cảnh ngộ của mình cho nên cố ý hỏi mấy câu này mục đích chỉ là để giúp đỡ mình, nghĩ tới đây ông chủ càng thấy cảm động hơn nhưng vấn trả lời.

- Linh thạch được xem là tiền cao cấp, cứ 1 viên linh thạch cấp 1 là ngang với 10 đồng vàng, cứ 1 đồng vàng là ngang với 10 đồng bạc, chính là như thế.

- Vấn đề thứ hai thì sao?

- Vấn đề thứ hai, em thu thập linh thạch là vì con của em, đó được 3 tuổi rồi, chỉ mong khi nó đến 5 tuổi có thể thức tỉnh được một loại nghuyên tố cho nên em dốc hết tài lực mua linh thạch cho nó tắm mỗi ngày để tẩy tạp chất cơ thể và thân cận với nghuyên tố hơn.

- Thì ra là vậy! Còn vấn đề thứ ba.

...********★********...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play