Chương 9 : Chặn đường Lưu thiếu gia

Vấn đề thứ ba, đại gia em cũng không biết nhiều, em chỉ biết để trở thành thợ săn giả phải giết được một lượng quái vật nhất định mới có thể trở thành thợ săn giả. Mà trở thành thợ săn giả là rất vinh quang và tự do, em chỉ biết như thế thôi, còn sâu xa hơn thì em cũng không biết.

Nói đến thợ săn giả trong mắt của ông chủ quán hiện lên vẻ hâm mộ kính trọng.

Ma Văn Chiêu ăn hết tô mì, thông tin cần thiết hắn cũng đã biết, nhưng biết thôi với hắn còn chưa đủ, trong lòng hắn bất giác nổi lên ngọn lửa ham muốn khám phá đầy mơ hồ trong mắt mắt, không biết có phải ảnh hưởng do lời nói của ông chủ quán mì hay không hay là do tính cánh cả hắn mà bây giờ khát vọng tự do, muôn chinh phục thế giớ đầy huyền bí này mãnh liệt thôi thúc hắn.

Trên đường lớn của khu ngoài Thăng Long Thành, Ma Văn Chiêu vui vẻ hồn nhiên đi trên đường, nghĩ đến tương lai có một đoàn đội thợ săn của riêng mình, có riêng một chiến hạm thợ săn, còn hắn đứng ở đầu chiến hạm chỉ huy các chiến cơ, cơ giáp chiến đấu với quái vật bảo vệ nhân loại, trợ thành thợ săn mạnh nhất toàn Lạc Long Tinh. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn tay nắm chặt, ước vọng về một cuộc đời tiêu dao, tự do tự tại. Dù sao tâm trí hắn vấn là một thiếu niên 15 tuổi cho nên việc ước mơ, khát vọng là điều rất bình thường.

- Tên thứ dân bẩn thịu rách rưới, không muốn chết thì cút sang một bên chớ cạn đường Lưu đại thiếu gia.

Ngay lúc hắn đang trong ước vọng viển vông, một tiếng quát lớn khiến khắn giật mình, bao nhiêu ước vọng đẹp đẽ vụt bay quay về thực tại. Nhìn rõ lại thì đúng là hắn đang chặn giữa đường của một đoàn xe ngựa. Loại ngựa này có tên là Độc Giác Long Mã ý là ngựa rồng một sừng chỉ có quý tộc nhà giàu mới có sợ thích chơi, mà bọn họ cho rằng chỉ có quý tộc mới có tư cách dùng loại ngựa này kéo xe, còn những người đi xe việt dã trong mắt họ không khác gì dã nhân. Hiện tại hắn đang một mình đứng chặn giữa đường mà tất cả người dân ở khu ngoài thành này đều tránh xa giống như sợ điều gì đó.

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Ma Văn Chiêu thấy mình sai vội né sang một bên bày tỏ xin lỗi. Nhưng những lời xôn xao bàn tán hắn lại nghe rõ rành mạch.

- Người này xong rồi, sao lại chặn đường tên ác bá này chứ.

- Tên thiếu gia này rất hay cậy thế hiếp người, đều nhờ cha hắn là địa chủ ở trong thành nếu không hắn cái xác cũng không còn.

- Cái này còn ác ôn hơn, nghe nói hắn còn bắt ép các thiếu nữ khu ngoài thành mua vui cho hắn, nếu ai không chịu cả nhà đó đều bị giết, quá là ác ôn.

- Tội cho thiếu niên này lại đắc tội với tên ác ôn này, sợ là không có kết cục tốt.

Ma Văn Chiêu nghe những lời bàn tán xôn xao này, trong lòng nổi lên lửa giận, nghĩ ''chẳng lẽ không có ai trị tên này sao, thợ săn giả thấy cạnh này không quản sao?'' Tay nắm chặt định xông lên, ý nghĩ của hắn lúc này là dánh cho tên ác ôn này một trận nhớ đời, hắn chưa từng nghĩ sẽ có hậu quả thế nào.

Ngay lúc hắn định xuông ra một cái lồng năng lượng bao chùm hắn lại kèm với một dọng nói dễ nghe của một cô gái thì thầm bên tai.

- Anh trai, dừng có xồn xồn như thế chứ, rất nhiều tu luyện giả cũng muốn giết hắn nhưng đa số đều trở thành cái xác không đầu rồi, anh một người bình thường há phải phải đi nộp mạng sao.

- Nhưng...

Ma Văn Chiêu còn muốn nói tiếp nhưng bị có gái che miệng lại, rồi cô nhỏ giọng nói tiếp.

- Anh to tiếng như thế làm gì, màn phòng hộ của tôi có thể ẩn thân nhưng không cách âm, anh muốn tôi chết cùng anh sao?

Ở bên ngoài lúc này, Lưu thiếu gia đang ngồi trong xe ngựa, mà hai bên là hai nữ bán nhân xinh đẹp đang dựa vào trong lòng hắn tùy ý tay hắn luồn vào trong áo xoa nắn tùy thích, nhưng kì quái là trên cổ tay của hai nữ đều có một vòng sắt khá to. Lưu thiếu gia thấy xe ngựa mình bị chặc, mặt nợ ra một nụ cười mịa, tay rút khẩu súng năng lượng ra định bắn về phía Ma Văn Chiêu, nhưng đột ngộ Ma Văn Chiêu lại như là biến mất.

- Ồ! Không ngờ chạy cũng nhanh thật! Tiếp tục đi, chỉ là con chuột qua đường không cần để ý.

Nói xong tay của hắn lại chuy vào trong áo của nữ bán nhân tiếp tục xoa xoa, nắn nắn.

Khi bóng xe đã khuất hai người Ma Văn Chiêu và cô gái lại hiện ra. Ma Văn Chiêu chưa kịp nói laii bị cô gái cướp lời nói.

- Anh không cần cảm ơn, tôi cứu anh, anh trả tiền là được.

Nói rồi cô chìa tay ra, trên mặt hiện lên vẻ không thể cự tuyệt.

- Hả!

Ma Văn Chiêu lần này đúng là đứng hình, không biết nói cái gì, trong lòng bao nhiêu cảm kích và biết ơn biến mất không sót lại một thứ gì. Dù như thế nhưng Ma Văn Chiêu vấn lấy ra 2 viên linh thạch đưa cho cô.

- Anh sao keo kiệt vậy, mạng của anh chỉ đáng giá 2 viên linh thạch thôi sao.

Ý không hài lòng tỏ rõ trong lời nói của cô. Ma Văn Chiêu tiếp tục đưa ra thêm 3 viên nữa đặt lên trên tay cô. Thấy vậy cô lại sáng mắt lên lại nói tiếp.

- Chỉ có 5 viên, tôi thấy lúc anh trong quán ăn một lúc đưa ra 10 viên cho ông chủ kia, bây giờ tôi cứu mạng anh mà anh chỉ cho có 5 viên sao.

- Vậy cô muốn bao nhiêu?

Ma Văn Chiêu nhìn cô gái vẻ bất lực không có cách gì trị được cô, dù gì cô cũng đã cứu hắn.

- À thì, chỉ cần 50 viên.

...********★********...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play