Hả! Cô là cường đạo à, không đi cướp luôn đi.
Ma Văn Chiêu thâth sự là hết lên, chư gặp ai mặt dày như thế còn là con gái nựa chứ. Trong lòng hắn nghĩ đến Hàn Tuyết Sương so sánh với, vấn là Hàn Tuyết Sương tốt hơn.
- Cái gì mà lớn tiếng thế, thôi thì giảm cho anh tôi chịu thiệt, lấy 30 viên thôi cũng được.
Cô giá mắt liếc ngang liếc dọc như đang chột dạ.
Ma Văn Chiêu Đưa từ trong túy ra 15 viên linh thạch nữa đặt vào tay cô rồi chắc giọng nói.
- 20 viên, không hơn.
- Keo kiệt!
Cô giậm chân một cái rồi quay lưng nhảy lên trên nóc nhà, nhảy xuống rồi biến mất. Ma Văn Chiêu ở tại chố nhìn hướng của cô gái biến mất gượng cười lậm bẩm.
- Rõ ràng là cô mới là nữ cường đạo lại có thể nói quang minh chính đại như vậy, thật là.
Ma Văn Chiêu không quan tâm nhiều nữa, nét tươi vui lại hiện lên trên mặt hắn giống như đã quêt tất cả mọi chuyện vừa rồi. Hắn đi qua một cửa hàng vũ khí trong đó bày biện rất nhiều loại đao, thương, kiếm, kích,... Hắn chọn lấy hai thanh kiếm đeo chéo đằng sau lưng, vì trong tượng tượng của hắn sau này làm đoàn trưởng đoàn thợ săn của hắn thì hắn phải có một bộ khải giáp cơ khí thật là hoàng tráng, hai cánh khải giáp trải rộng ra, song kiếm dắt sau lưng, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ Thiên ma, đằng sau là lá cờ tượng trưng cho đoàn đội thợ săn bay phần phật trong gió, nhưng đó là chuyện tương lai hắn nghĩ. Trước tiên cần thay đổi trang phục bởi vì, tượng tượng lúc lâu hắn lại đến trước một cửa hàng thời trang, hắn thay một bộ đồ da mà đem, chải lại kiểu tóc ngắn cỉa mình một phen, cuối cùng cũng không còn lam lú ránh nát giống lúc trước nữa.
Quảng trường khu ngoài thành, nơi đây là nơi giao dịch cũng như là vận chuyển hàng hóa vào trong thành bởi vì một số giao dịch không được phép làm ở trong thành, và cũng bởi vì lí do quan trọng nhất là người ngoài thành không được vào tronh thành. Chí vì vậy mới có quảng trường ngoài thành lớn như vậy.
Lúc này, giữa trung tâm quảng trường lớn một nhóm người đang đứng đó mà xung quang những người khác tránh rất xa như là rất sợ nhóm người đó, tiếng la hét chửi bới của một nam nhân và tiếng khóc thét cầu xin của một nữ nhân kết hợp với đó là tiếng cười thỏa mãn mà bỉ ổi của một tên nam nhân khác. Ma Văn Chiêu hắn cũng ở gần quảng trường đó đột nhiên nghe tiếng khóc thét cầu xin của một nữ nhân, hắn không biết chuyện gì, tò mò liền chạy đến đó xem.
Ma Văn Chiêu vừa đến thì một cạnh tượng khiến hắn sôi máu đầu lên, một nam một nữ kia không phải là hai bán nhân bị nhốt trong lồng của bọn lính đánh thuêu hay sao, nhưng đó chưa phải trọng điểm, hắn giận dữ vì cái tên Lưu thiếu gia đó một tay ôm chặt lấy thiếu nữ bán nhân đi về hướng xe ngựa của mình, một tay không ngừng xé từng mảnh quần áo vốn đã không nhiều của thiếu nữ bán nhân mặc cho thiếu nữ bán la hét, cầu xin, vùng vẫy, tuyệt vọng càng làm hắn cười ra hưng phấn hơn, trong miệng còn không ngừng thốt ra những lời...
- Haha! Thiếu nữ bán nhân Hồ Nhân tộc đúng là hàng cực phẩm mà, lần này giá cao mua về không phí.
- Cô cứ la đi, haha. La đi, càng la, cành vùng vẫy tao càng thích, haha. La đi, cầu xin nữa đi.
Miệng không ngừng nói, tay không ngừng xé, trên người đã không không còn chút mảnh vải, Lưu thiếu gia cũng đã đến trước xe ngựa của mình.
Ma Văn Chiêu thấy cạnh này sớm đã đỏ mắt, hắn chụp lấy chiếc mặt nạ màu bạc ở cửa hàng bên cạnh hắn đeo vào che đi mắt và mũi của hắn, kiếm dài 2,7 m xuất hiện trên tay hắn, không nghĩ nhiền hắn nhảy vọt xông lên. Miệng nặng nề gặn từng chứ.
- Đồ, cặn, bá.
Ma Văn Chiêu tích lực chém ngang một phát, chém bay nóc xe ngựa, hắn tiếp tục nhảy lên năng lượng màu đỏ quấn quanh chân, bàn chân giáng xuống đạp một phát vào đầu tên Lưu thiếu gia khiến tên Lưu thiếu gia đó đầu đục thủng gầm xe, còn chưa hết lửa giận hắn tiếp tục lôi Lưa thiếu gia kia lên dùng chân đá một phát vào hạ bộ của hắn làm cho hai quả trứng nhỏ vỡ vụ và bay ra ngoài.
Lúc này những tên cận vệ bảo vệ tên Lưu thiếu gia đó mới phải ứng lại, vì trước giờ chỉ có bọn chúng ăn hiếp người khác chứ không ai dám động vào bọn chúng, cho nên kêu căng, mắt cao hơn đầu không xem ai ra gì. Lúc này kịp phản ứng, một tên tring đám người bảo vệ có vẻ như là đội trưởng hét lên, rồi xông tới Ma Văn Chiêu.
- Mày muốn chết giám động Lưu Thiếu gia.
Trên tay của người bảo vệ đó xuất hiện một găng tay sắt thép đấm thẳng về phía Ma Văn Chiêu với tốc độ rất nhanh, Ma Văn Chiêu còn chưa kịp tích lực vội đưa kiếm lên che đỡ.
- Nhanh quá!
Một đấm, Ma Văn Chiêu bay ngược về sau đập xuống đất làm gạch nứt vỡ. toàn thân hắn đau đớn cố đứng dậy, lại một đấm nữa đã đến trước mặt, lần này hắn bay xa hơn. Hắn vội đứng dậy tích lực, lần này toàn thân tên bảo vệ đó đó thành một người sắt thép tay cầm kiếm đang lao về phía Ma Văn Chiêu chém xuống.
- Là khải giáp.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments