Trong Thăng Long Thành lúc này đang là ban đêm, một mảnh tường hòa, trăng mười bảy đã là trăng khuyết nhưng đèn đường lại sáng hơn cả trăng, thỉnh thoảng có một đoàn xe cơ giới chạy bằng động cơ phản lực lấy năng lượng từ tinh thạch vụt qua trên đường, đó là xe của đội tuần tra trong thành.
Đầu não công ty của Lưu gia là một tòa cao ốc cao tới 50 tầng, là trung tâm điều khiển các khu công xưởng sản xuất các loại động cơ từ xe cho đến chiếm hạm mẫu hạm, là một khâu quan trọng trong việc sản xuất các loại chiến hạm của Thăng Long Thành do thành chủ quản lý. Ngay lúc này, một thanh niên toàn thân mặc đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che đi phần mắt và mũi của mình, đang đứng trên nóc tòa cao ốc công ty của Lưu gia, tay phải cầm thanh kiếm đỏ thấm dài 2,7m, tay trái lơ lửng một cây trụ nhỏ có đường kính bằng một phần ba chiều cao.. Phía bên dưới chính là tầng 50 của tòa nhà, là nơi ở của toàn bộ Lưu Thị.
Trong tòa nhà tầng 50 lúc này.
- Các người là phế vật sao, tao nuôi chúng mày có ích gì, co tao mà không chữa khỏi được thì chúng mày cũng tự đập bể trứng của mình đi.
- Cha! Con không muốn cứ như thế này. Con không muốn. Con không muốn.
- Được rồi Chung nhi, con bình tĩnh, cha sẽ tìm người có y thuật giỏi thất khắp các thành để chữa cho con, còn về người đã hại con cha thề phải băm hắn ra thành từng mảnh.
Đó là lời đối thoại của hai cha con Lưu gia Lưu Tề Vũ và Lưu Đức Chung. Xung quanh người nhà có, tỳ nữ cũng ở và còn có ba bán nhân đang đứng ở góc chân tường vẻ mặt tái xanh. Năm tên bác sĩ đang quỳ bất lực dưới sàn vì cơn giận của Lưu Tề Vũ.
Lúc này, từ trên nóc nhà một cây trụ đường kính 2m đâm xuyên qua nóc nhà đi xuống nền nhà tiếp tục xuyên qua xuống tầng 49 mới dừng lại.
- Có chuyện gì, động đất à.
Lưu Tề Vũ vội chạy ra ngoài xem tình hình vừa chạy tới cửa thì đứng hình rung động nhìn cảnh tượng khó tin này. Đang trong ngơ ngác như nai tơ Lưu Tề Vũ bỗng nghe tiếng hét thảm, tiếng kêu la.
- Cha ơi! Cứu con! Là hắn! Là hắn!
Tiếng hét thảm, tiếng kêu la đó không phải của Lưu Đức Chung thì không còn của ai khác nữa.
Lưu Tề Vũ khi nghe tiếng hét của con mình thì 180 độ nhanh chóng chạy vào.
Lúc này, một thanh kiếm dài đang kê ngang cổ của Lưu Đức Chung, trên tay phải của hắn còn có một vết chém sâu thấy xương, máu không ngừng chạy, Một thiếu niên mặc đồ đen, đeo mặt nạ màu bạc đang đứng trên giường chân đạp lên mặt của Lưu Đức Chung. Lưu Tề Vũ vừa chạy vào thì thấy cảnh này liền biết cây trụ kia chỉ là kế ''điểu hổ di sơn'', lúc này hắn cũng không kịp gọi cứu viện nữa liền nói.
- Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần thả con ta ra cái gì cũng thương lượng được.
- Sảng khoái! Nói chuyện với người thông minh không cần nhiều lời. Tao đến đây vì kho linh thạch của nhà ông chủ Lưu, Ông thấy sao?
- Kho của công ty ta phân tán khắp các xưởng cần thời gian để gom lại, mày trước để tao cầm máu cho con tao đã rồi tao cho mày tất cả số linh thạch các kho, mày thấy sao?
- Haha! Ông Chủ Lưu cứ đùa, tao chỉ cần kho linh thạch ở trong tòa nhà này thôi! Ông chủ Lưu chắc không lấy tính mạng con mình ra đùa chứ, để càng lâu Lưu Thiếu gia càng mất nhiều máu đấy.
Lưu Tề Vũ nghe vậy biết mình hết cánh, trọng yếu là con mình đang trong tay người ta mà chông chờ vào lực lượng cận vệ Lưu gia càng không thể, tuy có thể đánh chết hắn nhưng lỡ như không may bứt quá hóa liều sát thủ giết luôn con mình thì sao, mà hắn lại chỉ có một đứa con duy nhất này cho nên Lưu Tề Vũ không dám đánh cược liền thở dài nói.
- Được rồi! Mày đi theo tao.
- Ông chủ Lưu đúng là quyết đoán. Nhưng nhớ là kho chính, mấy kho phụ tao không cần.
- Mày có vẻ rất hiểu Lưu gia nhỉ, đằng sau mày chắc có người chỉ dẫn.
- Haha! Ông chủ Lưu đoán xem.
Người mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc chính là Ma Văn Chiêu, vì hành động lần này hắn đã thu thậo tin tức từ chợ đen sau đó lên kế hoạch, mà những chuyện này Hàn Tuyết Sương không hề biết gì. Ba Ma Văn Chiêu cùng hai cha con Lưu Tề Vũ đi vào thanh máy. Lưu Đức Chung bị Ma Văn Chiêu một tay kéo đi như con chó chết. Thanh máy đi xuống tầng 1 tiếp tục đi xuống sâu khoảng 3 tầng nữa thì dừng lại. tầng này là tầng sâu nhất của tòa cao ốc.
Ba người bước đi ra thanh máy, dọc theo một hành lang rộng 5m, đi đến một cánh của bằng sắt to lớn cho dù 9 con voi kéo cũng không đi. Lưu Tề Vũ lấy bàn tay của mình đặt vào một tấm bảng cảm ứng. Máy quét quét qua, cửa lớn từ từ mở ra, bên trong đậm đặc linh khí thoát ra khiến tinh thần con người thanh tỉnh hơn. Bước vào bên trong từng chồng, từng chồng linh thạnh cấp 1, cấp 2 chất thành từng đống sống lượng phải đến vài chục ngìn viên. Ở góc trong cùng có một giá bằng kim loại gồm ba tầng, trên giá tầng một có 12 chiếc rương lớn, tầng hai có bốn chiếc và tầng ba có hai cái hộp nhỏ. Nhìn cạnh tượng linh thạnh chất thành đống Ma Văn Chiêu không khỏi rung động.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments