Chương 18 : Cuộc sống thường ngày

Trên đường lớn của đông thành sầm uất, Những chiếc xe tự động điều khiển bằng động cơ phản lực loại nhỏ bay trên mặt đất những tuyệt đối không được bay cao quá 5m trở lên. Nếu bay quá 5m xem như vi phảm luật giao thông xe sẽ bị bắn hạ và bị tiêu hủy ngay tại chố ngoài trừ lực lượng tuần tra của Thăng Long Thành.

Thăng Long Thành lúc này có thể nói là đội tuần tra xếp thành hàng mà đi, canh phòng nghiêm ngặt giống như sắp có chiến sự. Cảnh tượng này cũng là nhờ Ma Văn Chiêu mà ra.

Lúc này, ba thân ảnh đang ngồi trên một chiếc xe phản lực một nam hai nữ đó là Ma Văn Chiêu, Hàn Tuyết Sương và Hồ Tiểu Chiêu đã cải trang. Ba người dựng lại trước một cửa hàng quần áo rồi đi vào. Nữ nhâm mà, lúc nào cũng nghĩ đến trang diện đầu tiên, Hàn Tuyết Sương vậy mà Hồ Tiểu Chiêu cũng thế.

- Ma Văn Chiêu, anh xem em mặc bộ này đẹp không?

- Đẹp!

Hàn Tuyết Sương lại đi vào thay bộ khác.

- Còn em thì sao? Bộ này thế nào?

- Đẹp!

Hồ Tiểu Chiêu lại đi vào thay bộ mới.

- Ma Văn Chiêu, bộ này thế nào?

- Xinh!

- Anh xem bộ này?

- Được!

- ... ...

- Rất đẹp!

- ... ...

- Rất xinh!

Hai cô nương thay hết bộ này đến bộ khác, hết váy, đầm, đến áo dài, áo ngắn rồi bộ đồ chiến đấu các loại. Lúc đầu Ma Văn Chiêu còn hứng thú nhìn mĩ nhân trưng diện về sao chỉ gật đầu thôi cũng khiến hắm mệt.

- Ông chủ ta lấy hết tất cả đồ này.

Hàn Tuyết Sương chỉ về đống quần, áo, váy, đầm đang tren đầy hai cánh tay vào cổ của Ma Văn Chiêu nói.

- Của hai các cô tổng cổng hết 10155 đồng bạc nhưng do các cô mua nhiều nên cửa hàng giảm đi số lẻ chỉ cần 10000 đồ bạc là được.

- Hả! Ông ăn cướp à, sao đắt vậy?

Hồ Tiểu Chiêu ở bên cạnh nghe báo giá mà giật mình thốt lên.

- Hai cô nương các người xem các người đã mua những gì, toàn là đồ hàng hiệu đó, còn chưa nói đến 2 bộ đồ chiến đấu kia, ngoài trừ bền chắc nó còn có được thiết kế thỏa mái cho người dùng lúc chiến đấu không bị vướng và quan trọng là nó còn phù thuật chống bụi đất bám dính, không đắt mới lạ đó.

- Nhưng thế cũng quá đắt đi.

Hồ Tiểu Chiêu vấn không cam lòng nói.

- Được rồi Tiểu Chiêu,ông chủ nói đúng đó.

Hàn Tuyết Sương lên ngăn Hồ Tiểu Chiêu lại rồi từ trong nhẫn trứ vật lõe lên 100 viên linh thạch cấp 1 rồi nói tiếp.

- Ông chủ từng này chắc đủ rồi chứ?

Ông chủ cử hàng nhìn thấy linh thạch mắt sáng lên mừng rỡ nói.

- Đủ rồi, đủ rồi. Mời quý khánh lần sau ghe thăm.

Hai thiếu nữ đi ra ngoài, chỉ khổ cho Ma Văn Chiêu cồng kềnh vừa xách vừa treo lết ra ngoài xe.

- Ma Văn Chiêu sao anh chậm vậy? Nhanh lên.

Tiếng nói đó là của Hàn Tuyết Sương. Ma Văn Chiêu nghe thấy cũng chỉ đành lết nhanh hơn đến xe, vừa đi vừa lẩm bẩn ''con gái đúng là không ai biết nói lý mà, Hàn Tuyết Sương vậy, Lý Tường Vy cũng vậy, giờ em gái Hồ Tiểu Chiêu của hắn cũng học thói hư theo''. Hắn nhìn lên trời than thở dài một cái rồi bước lên xe đặt đồ xuống. ''Nghĩ về tương lai 12 bến nước biết đậu bến mô''.

Xe tiếp tục chạy đi đưa ba người đến trước một cửa hàng vũ khí. Nơi này là nơi mà Hàn Tuyết Sương thích nhất. Từ nhỏ đam mê của cô là thu thập các loại vũ khí hiếm có, cường đại cho nên lúc trước mới gặp Ma Văn Chiêu thấy thanh kiếm của hắn cô liền không kìm lòng mà muốn xem bằng được.

Tại cửa hàng vũ khí, ba người đi dạo một vòng, tuy có rất nhiều loại binh khí nhưng không cái nào ưng ý với ba người.

Ba người tiếp tục đi dạo quang Đông Thăng Long Thành. Ăn bánh mì nướng, dạo chơi quanh hồ, vào cửa hàng trang sức,...

- Bây giờ để tôi đưa hai người đến một nơi.

Hàn Tuyết Sương nói rồi điều khiển xe chạy về hướng bắc. Đi được một lúc lâu vấn chưa tới Ma Văn Chiêu nghi hoặc hỏi.

- Chúng ta đi đến nơi nào đó?

- Sắp tới rồi!

Hàn Tuyết Sương dừng xe lại trước một công ty. Công ty này là của Long Gia chuyên sản xuất và mua bán các loại khải giáp, cũng là một đầu mối quan trọng không thể thiếu của Thăng Long Thành.

Hàn Tuyết Sương dừng lại có người trực tiếp ra đón. Đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, tóc vàng, khuôn mặt gọi là không tỳ vết, còn đẹp hơn nữ nhân. Hắn vừa đi vừa cười thân thiết nói.

- Tuyết Sương, thật hiếm khi em đến nơi của anh. Để anh dẫn em đi dạo xem khải giáp mới nhất vừa được sản xuất.

- Vậy được! Long thiếu gia, mời dẫn đường.

Hàn Tuyết Sương không lạnh nhạt mà cũng không thân thiết, cô cứ bình thường như không có gì, cho dù Long thiếu gia đó có nhiệt tình tới đây.

- Tuyết Sương, sao em phải lạnh nhạt với anh như vậy. Đây là?

Lonh thiếu gia nhìn về phía Ma Văn Chiêu hỏi.

- Đây là bạn của em, tên là Ma Văn Chiêu, còn đây là em gái anh ấy tên Tiểu Chiêu.

- Ồ! Thì ra là bạn của Tuyết Sương, thất kính rồi. Không biết Ma Văn Chiêu công tử người ở đâu, nếu là bạn của Tuyết Sương thì tôi cũng biết không ít chỉ là chưa gặp anh bao giờ.

- Long thiếu gia quá lời rồi, tôi chỉ là một kẻ lang bạt may mắn gặp Tuyết Sương mà thôi.

Hàn Tuyết Sương nghe Ma Văn Chiêu xưng hô mình như vậy đột nhiên giật mình vì trước giờ toàn gọi đầy đủ tên họ vì vậy làm cô mặt hơi đỏ lên nhưng cô không có phản ứng gì.

Bên cạnh Long thiếu gia nghe thấy thì không như vậy, hắn lộ rõ sự ngạc nghiên rồi cười nói.

- Có vẻ Ma công tử quan hệ rất thân với Tuyết Sương thì phải.

- Không dám, không dám, chỉ thân hơn Long thiếu gia nhiều chút thôi.

Ma Văn Chiêu vẻ mặt bình thường nhưng trong lời nói có ý trêu tức.

Nghe Ma Văn Chiêu nói, đúng là mặt của vị Long thiếu gia đó xanh xám lại, nhưng vấn cố gượng cười nói.

- Chúng ta vào trong rồi nói tiếp, vừa xem sảm phẩm mới của công ty Long Gia.

...********★********...

Hot

Comments

Butmoi

Butmoi

tui luôn nể mới đứa viết được tiểu thuyết :). Tui vt mãi được 1 chap là nản , bỏ luôn , giỡi hạn ngôn ngữ quá mà :(( . Nhìn tác giả viết mà cũng muốn ghê .

2023-07-22

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play