Sau hơn một tháng đồng hành cuối cùng Ma Văn Chiêu cùng đám người Hàn Tuyết Sương cũng tách ra vì cô phải quay về Thăng Long Thành. Trước khi cô lên xe việt dã đi về, cô tháo sợi dây chuyền hình bông tuyết trên cổ của mình đưa cho hắn cùng với một túy linh thạnh khiến Nguyễn Điện ở bên cạnh đỏ mắt ghen tị.
Ma Văn Chiêu tiếp tục lang thang bên ngoài nơi hoang dã. Một đường một mình hắn cứ đi không có mục đích. Bây giờ nghĩ lại hắn mới hối hận tại sao lúc đó không nhận lời của Hàn Tuyết Sương mà theo cô về Thăng Long Thành. Theo lời của Hàn Tuyết Sương nói thì thành gần nhất là Thăng Long Thành cũng cách hơn 5000 km, không có phương tiện di chuyển thì mất mấy tháng mới tới nơi.
Đang không có cách nào để đi thì vận may của hắn đến rồi, phía trước xuất hiện hai xe việt dã, trên đầu xe có tranh bị súng máy tự động dùng năng lượng áp xúc phóng ra, đội ngũ khoảng 10 người tiến đếm, hướng đi là hướng đến Thăng Long Thành. Một đại hán thân thể mập mạp, trên mặt có những vết sẹo đã lành lặn giận giữ quát.
- Thằng nhái ranh dám chặn xe lão tử, còn không tránh ra tao cho xe đâm đi gặp ông bà mày bây giờ.
Dù nói thế nhưng xe cũng không thật sự đâm vàoMa Văn Chiêu mà dừng lại ngay sát hắn cách không tới 1m.
- Tổ sư cái thằng chó má này, muốn chết lão tử cho mày toại nguyện.
- Các vị đại ca, các vị đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Các vị cho em xin đi nhờ một đoạn đến Thăng Long Thành với, chi phí bao nhiêu các anh cứ ra giá.
Nghe nói đến tiền đám lính đánh thuê hòa hoãn xuống vì đối với họ cứ có tiền là dễ nói chuyện. Đại hán khi trước nhìn chằm chằm Ma Văn Chiêu nói.
- Thằng nhóc tao nhìn mày ăn còn không đủ, mày có thể cho bọn tao bao nhiêu?
Ma Văn Chiêu đưa ra một túy linh thạch, đó là của Hàn Tuyết Sương lúc trước cho hắn. Tổng cổng có 500 viên linh thạch cấp 1. Hắn đã cất đi 200 viên chỉ để lại trong túy 300 viên. Hắn ném túy linh thạch cho đại hán rồi nói.
- Từng này đủ rồi chứ đại ca, đây là toàn bộ gia tài của em đó.
Đại hán chụp lấy túy linh thạch nâng nâng gật đầu.
- Không ngờ mày như một tên ăn mày mà lại có nhiều tiền tài như thế. Được rồi lên xe phía sau đi, bọn tao cũng không làm mấy chuyện cướp bóc bao giờ, đoạn đường này bọn tao sẽ bảo vệ ngươi an toàn.
Ma Văn Chiêu đi về phía sau trèo lên trên thùng xe việt giã, thùng xe vốn không có mái che nên hắn trèo lên rồi trực tiếp nhảy xuống. Ở ngoài tiếng hô ''Xuất phát'' của đại hán vang lên, xe tiếp tục lăn bánh đi về phía Thăng Long Thành.
Trên xa lúc này Ma Văn Chiêu mới để ý, ngoài một tên lĩnh đánh thuê có trang bị một khẩu súng năng lượng ra trong góc thùng xe còn có hai người một nam một nữ không có mấy mảnh vải che thân, mà cũng không phải người bởi vì cả hai đều có hai cái tai màu hồng giống mèo trên đầu ,đằng sau mọc ra một cái đuôi cáo cũng nhuộm hồng, ngoài ra trong miệng còn có 4 cái răng nhọn như là nanh thú, bị nhốt trong hai cái lồng sắt, Ma Văn Chiêu thấy hiếu kì liền hỏi.
- Vị đại ca này hai người này là sao sao, sao nhìn kì lạ như vậy?
- Bọn chúng không phải người mà là bán nhân, ngươi không biết cũng đúng thôi vì những bán nhân này số lượng không nhiều mà chỉ có những người có tiền mới có tiền mới có thể mua về làm nô lệ.
Người lĩnh đánh thuê nhìn hai bán nhân không không chút thương hại còn tỏ ra vẻ trào phúng như kiểu phân biệt chủng tộc, những biểu hiện đó Ma Văn Chiêu thấy ở trong mắt.
- Hai bán nhân này là các anh bắt được sao?
- Không! Chúng tao chỉ là được ủy thác đưa hàng từ Việt Trì Thành đến Thăng Long Thành mà thôi, chúng tao chỉ nhận tiền làm việc.
Ma Văn Chiêu nhìn hai bán nhân có chút đồng cảm. Nam bán nhân còn có chút trần tĩnh nhưng nữ bán nhân kia thì không ổn rồi, tinh thần sợ hãi cực độ, co người lại như muốn ngăn cách với thế giới. Thấy Ma Văn Chiêu nhìn cô, cô càng sợ hơn chui rúc đầu của mình vào trong hai gối sâu hơn.
Hàn huyên với người lính đánh thuê hồi lâu Ma Văn Chiêu cũng biết được bán nhân là có chuyện gì sảy ra. Bán nhân là sự giao hợp giữa nhân loại với yêu thú mà thành. Nói trắng ra thì là yêu thú bắt nữ nhân của nhân loại giao hợp còn nhân loại bắt yêu thú hóa hình người là chuyện rất hiếm vì cơ bản yêu thú hóa hình đều rất cường đại. Sau thời kì ngày tận thế của Lạc Long Tinh, yêu thú cùng nhân loại tạm ngừng chiến tranh từ đó mới không có chuyện yêu thú bắt nhân loại, nhưng bán nhân vấn không được hai tộc chào đón. Nhân loại xem bán nhân như hành hóa,làm nô lệ. Yêu thú xem bán nhân như là một chủng quần thấp nhất của yêu thú không bằng cả một yêu thú cấp thấp có thể còn bị làm thức ăn cho chúng, tình cảnh hết sức thê thảm.
Hành trì đi đến Thăng Long Thành mất 8 ngày, Ma Văn Chiêu nhờ đó cũng biết không ít thông tin từ đám lĩnh đánh thuê nhất là về Thăng Long Thành. Các tọa thành thường phân làm hai khu trong và ngoài thành, trong thành là thường cho những người có tiền mua nhà, mua đất mà ở gọi là khu quý tộc, còn khu ngoài là khu người ngèo còn gọi là thứ dân chuyên ruộng nương hoa màu cung cấp cho chủ thành và có được sự bảo hộ của thành vì đa số khu thứ dân đều là dân thường. Tọa thành tuy nhiều, cũng rộng nhưng con người cũng không ít, cho nên mới có sự phân bổ rõ rệt như vậy.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments