Chương 17 : Cuộc sống thường ngày

Trước con số 2458 viên linh thạch cấp1, cấp2 cô biết ý nghĩa nó là như thế nào, bao nhiêu tài phú cả đời chắc gì đã có được mà bây giờ lại đang nằm trên tau cô, cô không rung động cũng không được.

- Cái này, nhẫn trữ vật này và số linh thạch này anh cho tôi thật sao?

- Không cất đi là tôi suy nghĩ lại đấy, con số này cũng không nhỏ.

Ma Văn Chiêu vừa đùa vừa thật nói. Thật thì con sô này đúng là không nhỏ nhưng hắn trong túy còn gần 100 nhẫn trữ vật đều đầy ắp linh thạnh. Cho nữ cường đạo này một cái cũng không sao.

- Chỉ cần đồ vật rơi vào tay ta thì đã là của ta rồi. Anh đòi lại không được.

- Tôi tên Lý Tường Vy, còn anh tên là gì?

- Tôi tên Ma Văn Chiêu. Chúng ta đi được chưa?

- Đợi một lát, đội bảo vệ Lưu Gia vừa đi qua, chắc đội tuần tra của thành cũng sắp đi qua.

Giống như Lý Tường Vy nói, vừa dứt lời một đội xe tuần tra đi qua. Chuyện Công ty Lưu Gia bị cướp nhanh chóng truyền đến tai thành chủ và các Gia tộc khác khiến cả thành náo động, thành chủ tức giận cử người truy lùng khắp nơi vì số linh thạch đó một nửa sẽ được đưa vào duy trì màn phòng hộ của thành mà Ma Văn Chiêu lại không biết điều đó, hắn chỉ cho rằng Lưu Gia là một tài phú trong thành nhưng không biết rằng mỗi năm số linh thạch của thành chủ đa phần đều đến từ Lưu Gia.

Thoát khỏi truy đuổi, Ma Văn Chiêu cận thận, lặng lẽ quay về nhà riêng của Hàn Tuyết Sương mà không một ai phát giác. Trong thành là vậy, một mạnh náo động, xe cơ giới chạy liên tục nhưng ở trong nhà riêng của Hàn Tuyết Sương lại một mảnh tường hòa.

- Sáng sớm hôm sau, Ma Văn Chiêu đang trong mê man ngủ, cảm thấy có con gì cứ đậu vào mũi của hắn khiến hắn khó chịu. Tay không ngừng phây phẩy giống như đuổi ruồi. Hắn lăm qua bên trái lấy chăn che mặt ngủ tiếp, giữa eo lại có cảm giác ruồi đậu truyền đến. Hắn lấy chăn đắp lên người chân lại bị. Hắn rụt chân vào trong chăn tai lại cảm giác ngứa. Hắn không chịu nổi nữa bật dậy hét lớn.

- A! Mấy con ruồi chết tiệt này.

Ma Văn Chiêu xoa xoa mắt cho tỉnh táo thì ruồi đâu không thấy, chỉ thấy Hồ Tiểu Chiêu đang đứng một bên ôm bụng cười, trên tay còn cầm một cái bông lau, cản giác khó chịu giống như ruồi đậu đó Ma Văn Chiêu biết là do cô làm ra, nói.

- Đúng là một con ruồi to thật. Hồ Tiểu Chiêu em không xong với anh.

Vừa dứt lời Ma Văn Chiêu nhảy bật dậy, vật Hồ Tiểu Chiêu xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cô một tay giật lấy bông lay trên tay cô. Ma Văn Chiêu nở nụ cười tà ác bắt đầu lấy bông lau không ngừng chọc vào tai hồ ly trên đầu cô là cô rên lên thành tiếng kêo tha.

- Anh! Tha cho em! Tha cho em! Em không dám nữa.

Đúng lúc này Hàn Tuyết Sương đi tới cửa, cô chưa kịp bước vào trong đã nghe tiêng rên rỉ cầu xin của Hồ Tiểu Chiêu liền nhanh bước vào.

- Hai anh em các người đang làm gì đó?

Nghe thấy tiếng nói, Ma Văn Chiêu giật mình quay đầu lại thì thấy Hàn Tuyết Sương đang đứng trước của nhìn hai người. Hắn vội thả Hồ Tiểu Chiêu ra hì hì cười nói.

- Không có gì, không có gì.

Hồ Tiểu Chiêu được thả ra vội ngồi dậy, hai ta cầm hai cái tai trên đầu như sợ Ma Văn Chiêu lại bắt nghịch tai cô, mặt bình thường trắng hồng mà bây giờ đỏ bừng như ớt chín, ngại ngùng liền chạy về phòng.

Hồ Tiểu Chiêu đi, lúc này Hàn Tuyết Sương nhìn chăn chăn vào Ma Văn Chiêu như muốn ăn thịt người nghi ngờ hỏi.

- Ma Văn Chiêu, có phải anh đã làm gì em gái mình không?

Ma Văn Chiêu lúc này cảm giác như bị một con hổ cái nhìn chằm chằm vào, chỉ cần nói sai một chứ là bị vồ không thương tiếc. Hắn vội lắc lắc đầu xua tay, vẻ mặt bất an nói.

- Không! Không có!

- Không có tại sao mặt cô ấy lại đỏ lên như vậy hả?

- Cái này chắc do da em ấy đặc biệt đi.

- Hừ! Lưu manh!

''Bẹp''. Ma Văn Chiêu trực tiếp bị ăn một cái tát mà không hiểu lý do. Đánh xong Hàn Tuyết Sương quay người dậm chân, ''hừ'' một cái rồi quay người đi ra ngoài. Từ ngoài cửa vọng lại tiếng của Hàn Tuyết Sương.

- Anh còn không mau thay đồ đi ra ăn cơm.

- Ăn cơm! Đợi ta với.

Nghe hai chứ ăn cơm, Ma Văn Chiêu tính tình lại trở lại như con nít nhảy cấn lên vội thay đồ ngủ ra, cuộn cuộn chăn lại vứt vào góc giường, chạy ra vòi nước ngoài rửa mặt rồi hớt hải chạy vào phòng ăn, trên tay còn cầm theo một cái túy vải nhỏ ném cho Hàn Tuyết Sương, nói.

- Cái này cho em, chắc em không cần nhưng đây cũng không ít đâu.

- Là cái gì?

Hàn Tuyết Sương nghi ngờ hỏi ngược lại?

- Thì em cứ mở ra đi rồi sẽ biết.

Nghe vậy, Hàn Tuyết Sương mở túy ra thấy bên trong là 20 cái nhẫn trữ vật. Cô cầm một cái lên, dùng ý niệm đảo qua đột nhiện mắt mở to lên vẻ không thể tin. Cô tiếp tục cầm một cái khác lên xem, vấn như vậy, tiếp tục cái khác vấn như vậy.

- Đây! Đây! Ma Văn Chiêu, anh lấy số linh thạch này ở đâu.

Hàn Tuyết Sương ngữ khí không bình tính nhưng lại có phần nghiêm túc hỏi.

- Em cứ nhận lấy là được, cái đó không quan trọng.

Ma Văn Chiêu xua xua tay vẻ chẳng để ý nói.

- Ma Văn Chiêu, anh nói cái gì mà không quan trọng. Mau nói em biết số linh thạch này anh lấy ở đâu.

- Hàn Tuyết Sương, có vấn đề gì sao, em không thích à.

Hàn Tuyết Sương không trả lời mà nhìn vào Ma Văn Chiêu một lúc rồi mới nói.

- Sáng nay em nghe người trong thành đồn đại rằng, công ty Lưu Gia bị tấn công và bị cưới sạch linh thạch, có phải anh làm không?

Ma Văn Chiêu nghe vậy có hơi giật mình sợ hãi nói.

- Em nghe đồn ở đâu vậy, và lại anh có năng lực đó sao?

Hàn Tuyết Sương nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu nói.

- Cúng đúng! Vậy anh lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Còn nhẫn trữ vật này không phải người này cũng có được đâu.

- Lúc ngoài thàch anh lấy được từ bọn cướp. Em tin không?

Hàn Tuyết Sương quay đi chỗ khác, giống như là giận không nhìn Ma Văn Chiêu nữa nói.

- Lần này tạm tin anh.

Ma Văn Chiêu ngồi xuống bàn bắt đầu ăn ngẫu nghiến không để ý hình tượng. Hắn đã quên đi sạch mới vừa rồi bị Hàn Tuyết Sương ép cung.

- Anh ăn từ từ thôi! Ăn xong ra ngoài mua đồ với em!

- Đi mua đồ gì?

- Con trai hỏi nhiều làm gì?

- Ừ! Ăn!

Ma Văn Chiêu không biết tại sao từ khi mình nhận Hồ Tiểu Chiêu làm em gái, từ đó lúc nào Hàn Tuyết Sương cũng hay nổi giận với mình.

Ở bên cạnh, Hồ Tiểu Chiêu nghe nói ra ngoài mua đồ trong lòng khuấy động, chung quy lại cô cũng chỉ là thiếu nữ 14 tuôi, tuy thân thân hình nảy nở sớm nhưng tính hiếu kì, tò mò là đang lúc cao trào nên muốn đi là chuyện bình thường.

- Em! Em có thể đi cùng hai người không?

Ma Văn Chiêu ở bên cạnh một tay cầm đùi gà nướng, một tay cầm chân dò heo vừa ăn vừa nhìn về phía Hàn Tuyết Sương. Hàn Tuyết Sương không đề ý đến Ma Văn Chiêu mà mỉm cười vớí Hồ Tiểu Chiêu nói.

- Được chứ! Chị sẽ đưa em đi khắp khu vực đông thành này, muốn gì em tùy chọn, nhưng trước tiên em phải cải trang một chút đã.

...********★********...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play