Ma Văn Chiêu à, họ anh lạ quá em chưa nghe bao giờ. Thế anh tu luyện đến cấp mấy rồi, hôm trước em thấy đống quái vật anh giết phải đến gần 600 con, còn chưa tính số lượng bọn em giết sau này khoảng hơn 100 con, tính tổng lại phải hơn 700 con quái vật bao vây anh lúc đó, anh chắc cấp cao lắm nhỉ, nhưng nhìn em cũng không hơn em bao nhiêu tuôi anh tu luyện thế nào vậy? Hay là anh ..
- Dừng! Dừng! Em nói cái gì anh nghe chẳng hiểu gì cả, với lại em nói hôm trước chẳng lẽ anh ngủ mấy ngày liền sao?
Ma Văn Chiêu một mảnh mịt mờ hỏi ngược lại Hàn Tuyết Sương.
Nghe Ma Văn Chiêu hỏi vậy cô cũng bị lũ theo luôn rồi, cô gật gật đầu nói.
- Đúng vậy, anh hôn mê được hai ngày rồi.
-''Vậy mà mình hôn mê hai ngày, thảo nào lại đói như vậy''.
Hắn đang nghĩ lung tung trong đầu thì nghe Hàn Tuyết Sương cao giọng trách móc.
- Cái gì mà không hiểu, chẳng lẽ đầu óc anh bị mấy con quái vật kia đánh cho mất trí rồi sao?
- Ờ thì! Anh đúng là mất trí nhớ thật. Chuyện trước đây anh không nhớ gì cả ngoài trừ cái tên của mình.
Hàn Tuyết Sương mắt tròn to nhìn Ma Văn Chiêu không tin đó là thật.
- Anh! Anh nói thật!
Ma Văn Chiêu nhìn cô gật gật đầu biểu đạt thay cho câu trả lời.
Hai người lại rơi vào im lặng, vấn đề là cũng không biết nói cái gì. Hắn lại tiếp tục gặm lương khô mà ăn.
Lúc lâu sau cuối cùng Hàn Tuyết Sương cũng mở miệng nói mục đích đến của mình với một vẻ chờ mong.
- Ma Văn Chiêu, anh có thể cho em xem thanh kiếm đó của anh không?
- Ừ được!
Ma Văn Chiêu không chút chần chừ mà đáp ứng.Theo ý niệm của hắm một ánh sáng màu đỏ lõe lên trên tay của hắn, từ trung ánh sáng màu đỏ một thanh kiếm dài 2,7 m hiện ra nằm ngang trên tay của hắn.
- Này, cô cứ xem tự nhiên.
Hàn Tuyết Sương không nghĩ đến Ma Văn Chiêu lại đáp ứng một cách thoải mái như vậy, cô nhìn trong ánh mắt hắn cũng không có một tia nghi ngờ gì cả. Dù cô tuổi còn nhỏ chưa gặp qua nhiều sự đời nhưng cô cũng biết một đạo lý là mạnh được yếu thua, chuyện lừa gạt, cướp bóc sảy ra thường ngày, mà đồ của ai người đó giữ càng không thể để lộ cho người khác thấy chứ đừng nói là cho quan sát hoặc là sờ vào, nhất kà những đồ vật quý giá, mà hành động của Ma Văn Chiêu làm cho cô có chút cảm động và tăng độ hào cảm. Nhưng đối với Ma Văn Chiêu, cái gì gọi là phòng bị, cái gì gọi là nghi ngờ trong từ điện của hắn không có, cũng bởi vì thế hắn mới thoải mãi cho mượn xem. Đối với hắn có mượn thì có trả, đơn giản vậy thôi.
Hàm Tuyết Sương Nhìn thanh kiếm trước mặt mà mắt sáng lên, cô vốn là người yêu thích cái đẹp, cái lạ nhất là đối với binh khí cô càng không kiềm chế được. Cô đưa hai tay ra đỡ lấy thanh kiếm dài trước mặt mà cả người hơi run run vì hưng phấn. Ma Văn Chiêu thả thanh kiến lên trên thay của cô mà ngay lúc này thanh kiếm không nằm trên tay cô mà không một chút dừng lại rơi xuống đất ''rầm'' một cái trực tiếp khảm vào nền đất.
- Kiếm này sao nặng quá vậy?
Hàn Tuyết Sương không khỏi than lên một tiếng do kiếm quá nặng mà làm các ngón tay cô bẻ xuống may không bị trật ngón tay nhưng vấn rất đau.
Ma Văn Chiêu thấy cảnh vừa rồi cũng sững sờ không hiểu chuyện gì, rõ ràng thanh kiếm này rất nhẹ hắn có thể một tay nâng kiếm nhưng tại sao đến tay Hàn Tuyết Sương lại sảy ra chuyện như vậy.
Hàn Tuyết Sương thấy không cam lòng liền hai tay xuống cần chuôi kiếm vận dụng cả linh lực nhấc thanh kiếm kia lên nhưng vấn không thành công, không khỏi nhìn về phía Ma Văn Chiêu trong mắt hiện lên ý trách móc.
Ma Văn Chiêu vội đứng dậy lết cái thân xác tồi tàn còn rất đau đớn của mình đến trước thanh kiếm, một tay đưa xuống nắm chuôi kiếm nhấc lên, rõ ràng thanh kiếm đưa lên khỏi mặt đất giống như không có trọng lượng. Hàn Tuyết Sương thấy vậy liền nghĩ tới một truyền thuyết mà cha cô hay kể, ''Kiếm có linh''. Mắt cô không khỏi sáng rực lên như người nghèo bỗng nhiên thấy được kim cương vậy.
- Anh có thể đặt xuống cho tôi xem được không?
- Được chứ! Anh cũng không biết thanh kiếm này là thế nào nhưng em cứ thoải mái mà xem đi.
Xong rồi Ma Văn Chiêu đặt thanh kiếm xuống dưới đất cho Hàn Tuyết Sương thỏa sức ngắm nhìn. Còn đối với Hàn Tuyết Sương cô lúc này đã không kìm nổi mà lấy tay vuốt ve chuôi kiếm, ngắm nhìn thanh kiếm. Kiếm dài 2,7 m không hợp lẽ thường mà độ rộng lưỡi kiếm chỉ có 0,05 m tức là 5 cm, toàn thân một màu đỏ thẫm, trên chuôi kiếm tổng cộng có gắn 13 viên bảo thạch màu đỏ sậm, tiếp giáp giữa chuôi và lưỡi kiếm có một cái đầu ác ma hai viên bảo thạch làm mắt, trên thân kiếm có những đường hoa văn kị dị càng nhìn Hàn Tuyết Sương càng thấy thích không rời mắt được.
Những ngày sau đó Ma Văn Chiêu dùng hai ngày để hồi phục sức khỏe, tiếp đó hắn cùng với nhóm người Hàn Tuyết Sương cữ mỗi đêm lại ra ngoài săn giết quái vật. Cô cũng cho hắn biết mục đích đến đây là để rèn luyện và thu thập tinh hạch của quái vật nhưng hắn vấn không biết thân phận thật sự của cô, nếu là một người bình thường sao có thể biết nhiều như vậy. Qua lời kể và giải thích của Hàn Tuyết Sương, hắn cũng đã hiểu sơ bộ về thế giớ này và cách thức tu luyện cùng với các chủng tộc và độ nguy hiểm của chúng. Hắn không biết cô là lấy kiến thức này ở đâu nhưng đối với hắn là rất hữu ích. Quá trình chiến đấu hắn cũng đã thuần thục hơn việc sự dụng kiếm, nhưng ngoài trừ tích tụ rồi chém ngang, chém dọc, chém chéo và đâm ra thì hắn không biết đánh kiểu khác nữa những cữ mỗi lần Hàn Tuyết Sương gặp nguy hiểm là hắn lại kịp thời ứng cứu không để cô chịu một chút tổn thương nào khiến cô rất an tâm khi chiến đấu.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments