Chương 20 : Ngã ba dừng chân

Ngoài hoang sơn rừng rậm, nơi đây có thể nói là khu vực hỗn loạn vì thường đụng độ các loại yêu thú, quái vật, có khi còn có cả ma thú và nhân loại ở đây lập bang, lập phái cũng không ít. Từ đó dẫn đến những cuộc tranh đấu, dù ngày hay đêm lúc nào cũng nghe tiếng chém giết lấn nhau.

Lúc này, Ma Văn Chiêu cùng Hồ Tiểu Chiêu đi đến một ngã ba, phía bên trái là một khoảng đất trống không hề nhỏ, đủ cho vài nghìn người đứng mà không chật. Nơi đây người ta gọi là ngã ba dừng chân, vì cho dù là đoàn thợ săn, đoàn thương nhân hay tự do đoàn và các đoàn đội lung tung đi qua đền đến đây nghỉ chân, tiếp thêm tinh thạch cho chở, nắm bắt tinh tức,... Đôi lúc còn có những vụ giao dịch quan trọng được thực hiện tại đây.

Các đoàn đội giữ một tư thế cân bằng kỳ diệu, không dễ dàng động thủ cũng không trò chuyện, phòng bị nhau thì hết sức nghiêm ngăt. Ma Văn Chiêu đi vào, đoàn người nhìn chằm chằm cho đến khi hắn cùng Hồ Tiểu Chiêu đến một góc khuất nhỏ không ai chú ý.

- Anh! Cha mẹ em là mất tích trong khu vực này, em và anh trai đã mất của em cũng vì vậy mà tìm đến nơi đây, nhưng không ngờ bị bọn người ở đây bắt rồi bán cho tên Lưu thiếu gia đó, may mà gặp được anh.

Hồ Tiểu Chiêu nói lại với giọng nghẹn ngào, đau lòng. Ma Văn Chiêu nghe vậy lấy tay xoa đầu cô còn không quên sờ sờ cái tai trên đầu cô nhẹ nhàng nói.

- Em không phải lo, có anh đây, chúng ta sẽ sớm tìm được cha mẹ em.

- Anh trai! Anh tốt với em quá.

Hồ Tiểu Chiêu mắt ngậm lệ nói.

- Đồ ngốc! Gọi anh là anh trai rồi, anh không tốt với em thì tốt với ai.

Ma Văn Chiêu cốc nhẹ đầu của Hồ Tiểu Chiêu nói. Từ khi hắn mất đi trí nhớ, thế giới này trở nên xa lạ đối với hắn, không có một thứ gì gọi là quen thuộc, dù là trong cảm giác cũng không có. Cho đến khi hắn có người em gái này, hắn mới cảm thấy cuộc sống này không lẻ loi, vấn có một cái gì đó để mình đi bảo vệ, để mình đi cố gắng thêm một chút, cho nên hắn rất trân trọng mỗi quan hệ này.

- Anh! Nhưng chúng ta có thể cứu được cha mẹ sao? Người duy nhất chạy thoát về làng lúc đó nói rằng, cha mẹ em bị Thạnh Anh tự do đoàn bắt đi.

Hồ Tiểu Chiêu lúc này vẻ mặt lo lắng, dù sao đó cũng là một đoàn đội tự do hơn trăm người.

- Em không tin vào anh trai mình sao?

Ma Văn Chiêu cười nhẹ, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết.

- không phải! Chỉ là em sợ lại mất đi anh. Nghe nói đoàn trưởng đoàn Thạnh Anh đó đã là cấp 4 đỉnh, chỉ còn một bước nữa là cấp 5 rồi.

Ngay lúc này từ đằng xa, một nhóm 8 người kẻ cầm đao, người vác súng hùng hổ tiến về phía Ma Văn Chiêu hai người. Tuy nói là các đoàn không dễ động thủ với nhau nhưng không phải không có. Trưởng hợp của Ma Văn Chiêu bị lần này là như vậy.

- Hai chúng mày vào địa bàm của Thạnh Anh đoàn chúng tao thì đưa phí bảo kê ra đây.

Tiếng nói hùng hổ là của tên tráng hán vác đại đao đi đầu, trên mặt còn có ba vết sẹo dài giống như là vết cào của dã thú.

- Ồ! Thì ra các vị là người của Thạnh Anh đoàn sao? Tôi đã vất vả tìm các vị từ lâu rồi.

Ma Văn Chiêu giọng vừa mừng vừa thành khẩn nói.

- Mày nói vậy là có ý gì?

Tên tráng hán đi đầu nghi ngờ hỏi.

- Các vị, thật ra tôi muốn ra nhập Thạnh Anh tự do đoàn, mong các vị giúp cho.

Vừa nói, Ma Văn Chiêu vừa lấy một chiếc nhẫn trữ vật nhét vào trong tay của tráng hán. Tráng hán thấy vậy cũng không cự tuyệt tay chộp lấy, ý niệm lướt qua đột nhiên hắn đứng người mắt mờ to, đơ ra một lúc vẻ không thể tin hiển rõ trên mặt hắn. Ma Văn Chiêu thấy vậy lại nói.

- Đây chỉ là một chút lòng thành, nếu tôi vào được Thạch Anh đoàn, tôi còn có hậu tạ cho ngài, mong ngày giúp.

Tráng hán nghe vậy liền vội cất nhẫn trữ vật vào trong túy nói.

- Nếu mày đã muốn ra nhập mà còn thành tâm như vậy, chuyện này tao lo cho. Lát nữa bọn tao đi lên núi, mày đi theo luôn đi.

Ma Văn Chiêu đạt được mục đích liền vui vẻ nói ''Cảm ơn'' liên tục rồi dắt Hồ Tiểu Chiêu đi theo sau nhóm người tráng hám.

Nhóm người tráng hán tiếp tục đi xung quang thu tiền của những thương nhân và các đoàn đội nhỏ khác, theo sau cùng vấn là Ma Văn Chiêu và Hồ Tiểu Chiêu. Trong khu vực này, ngoài tổ đội của tráng hán ra còn có 9 tổ đội khác hoạt động ở đây, bọn chúng đều là người của Thạch Anh đoàn.

Khu vực này đúng là thuộc về Thạch Anh tự do đoàn. Lúc trước nơi này là do một Đạo Tặc đoàn chiếm đóng, nhưng sau khi Thạch Anh tự do đoàn phát hiện liền dùng sức mạnh chiếm lấy nơi này.

Nửa giờ sau.

- Mày cùng nô lệ của mày lên xe sau, tao đưa bọn mày lên núi gặp đoàn phó trước. Gia nhập được hay không là do mày, còn tao chỉ là đưa lên. Mày hiểu chứ?

Trước khi lên xe, tráng hán nghiêm mặt nói với Ma Văn Chiêu. Ma Văn Chiêu lúc này vẻ cảm kích nói.

- Vâng! Vâng! Tôi hiểu! Tôi hiểu!

Năng lượng bắt đầu được kích hoạt, nâng xe lên và đẩy xe bay là là sát mặt đất theo hướng đỉnh núi mà đi.

...********★********...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play