Cận thận!
Ma Văn Chiêu thấy cạnh tượng này vội la lên, không kịp nghĩ nhiều, ý niện lõe lên cây trụ khổng lồ lại xuất hiện, lúc này nó trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của con quái vật đang lao về phía thiếu nữ, trực tiếp nện xuống đập nát con quái vật.
Sau chiêu đó Ma Văn Chiêu chỉ cảm đầu đau nhức, hai mắt mờ dần trực tiếp ngã xuống mất đi ý thức lâm vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, hắn chỉ cảm thấy một đôi tay mềm mại đỡ lấy hắn tránh cho ngã trực tiếp xuống đất.
Về phía bốn người thanh thiếu niên, khi đang hoảng hốt trơ mắt nhìn con quái vật há miệng cắn về phía thiếu nữ thì chợt thấy có vật gì đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu quái vật đập xuống ''rầm'' một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh tới mức không ai kịp nhìn thấy hình dạng của vật đó. Sau cú đó mặt đất rung mạnh một cái rồi trở lại bình tĩnh. Chiến đấu đến lúc này quái vật chỉ còn rải rác lại mấy chục con, bầu trời cũng sắp sáng, mặt trời bắt đầu hửng Đông, những quái vật còn lại bắt đầu chạy trốn vào trong khu rừng biến mất.
Sau đòn đánh đó, thiêu nữ sau lưng ướt đấm mồ hôi, cảm giác cái chết cận kề khiến cô hơi run rẩy, nhưng cô cũng là một người kiên cường chốc lát đã lấy lại được tinh thần. Sau giây phút đó cô nhìn về phía vị thiếu niên đang cầm một thanh kiếm dài không hợp lẽ thường kia, cô biết đòn đánh vừa rồi là do vị thiếu niên kia làm ra, thấy hắn ngã xuống cô liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến đỡ lấy Ma Văn Chiêu.
- Nguyễn Điện, anh đưa hai người kia đi thu thập tất cả tinh hạnh của quái vật đi. Làm nhanh lên nơi này không an toàn.
- Vâng! Tiểu thư.
Nguyễn Điện nhìn thiêu niên đang hôn mê trong vòng tay của thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia sát ý, đáp lại rồi dẫn hai người còn lại đi thu thập tinh hạch quái vật. Trong lúc hôn mê Ma Văn Chiêu không biết những gì đã sảy ra.
2 ngày sau! Ma Văn Chiêu mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đói không tả xiết. Hắn có cảm giác như có ăn tất cả đồ ăn trên thế giới này cũng không đủ.
- Ôi trời, đói quá.
Đói không chịu được Ma văn chiêu không khỏi tham thở muốn ngồi dậy nhưng vừa động toàn thân đã đau nhức không khỏi rên ''ư'' lên một tiếng làm cho người ở bên ngoài chú ý.
Từ bên ngoài thiếu nữ kia vén mà che của chiếc lều nhỏ lên bước đi vào. Vừa đi vừa hỏi với vẻ chờ mong.
- Anh tỉnh rồi à?
Ma Văn Chiêu nhìn cô gái với màu tóc trắng xóa trước mặt, có vẻ cô còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nói.
- Cảm ơn em đã cứu anh. Em có thể đỡ anh ngồi dậy không?
Nghe thấy vậy thiếu nữ ngẩn ra một lúc vì trước giờ chỉ chưa có ai dám ra lệnh hoặc nói là nhờ cô làm việc gì, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình thường lại ngắt ngữ nói.
- À! Được!
Ma Văn Chiêu được thiếu nữ đỡ hắn cố gắng ngồi dậy.
- Anh đói rồi đúng không, ăn tạm mấy miếng lương khô đi rồi tôi có một số nghi vấn muốn biết từ anh.
- Từ tôi!
Ma Văn Chiêu nghi ngờ hỏi ngược lại, vì hắn với thiếu nữ này căn bản chưa từng biết.
Thiếu nữ nghe Ma Văn Chiêu hỏi vậy gật đầu khẳng định.
- Em biết anh là ai sao?
- Không biết.
Ma Văm Chiêu nghe vậy ý thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, lúc vừa rồi hắn còn đang hi vọng thiếu nữ này quen biết hắn trước khi hắn bị mất trí nhớ.
- Vẻ mặt của anh như thế là sao? Chẳng lẽ tôi phải quen biết anh sao?
Nghe vậy Ma Văn Chiêu vội xua tay, nở nụ cười miễn cưỡng nói.
- À! Không không. Không có gì đâu.
- Anh nói dối, phải không?
- Không, không có.
Ma Văn Chiêu quay nặt đi chỗ khác rồi mới trả lời nhưng lời nói không được tự nhiên của hắn đã bán đứng hắn.
- Anh đáng nghĩ lắm. Tôi không bắt bẻ anh nữa, thôi anh ăn đi trước đi.
Ma Văn Chiêu cũng không ngại gì mà nhận lấy lương khô rồi ngấu nghiến mà ăn vì thực sự hắn quá đói rồi.
Thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của Ma Văn Chiêu, thiếu nữ không khỏi bật cười nhẹ rồi nói.
- Anh ăn từ từ thôi, ở đây còn có này.
Nói xong cô lấy từ trong túi của mình ra thêm một bịch lương khô nữa có Ma Văn Chiêu. Cứ như vậy Ma Văn Chiêu tiếp tục ăn không cần hình tượng.
- ''Khụ Khụ''. ''Khụ khụ''. Nước!
Ma Văn Chiêu mắt trợn lên tay đấm ngực, do ăn quá nhanh mà bị nghẹn, chỉ gượng cổ cố thố ra một tiếng ''nước''.
Thiếu nữ thấy vậy vội lấy chai nước trong túi của mình ra đưa cho Ma Văn Chiêu. Nhìn thấy biểu cảm trợi mắt đấm ngự đó của Ma Văn Chiêu thiếu nữ không thể nhìn được mà lăn ra cười thành tiếng. Lúc này cô cũng đâu còn là bộ dạng của một tiểu thư khuê nữ nữa. Một lúc sau cô mới kìm lại được vẻ muốn cười, vừa ngồi dậy nhìn thấy mặt của Ma Văn Chiêu cô lại nghĩ đến vẻ mặt của hắn lúc đó không nhịn được mà thân thể run run tiếp tục lăn ra cười. Cố gắng lắm cuối cùng mới nín lại được nhưng cô không dám nhìn vào mặt của hắn nữa vì sợ mình lại không nhịn được.
- Tôi nói anh rồi mà ăn từ từ thôi.
Ma Văn Chiêu xấu hộ quay người đi một hướng khác rồi lại tiếp tục ăn. Bầu không khí lúc này có chút im lặng.
- Tên của em gọi như thế nào?
Thiếu nữ đột ngột bị hỏi tên không ngờ mặt hơi đỏ lên ngập ngừng nói.
- Em! Em là Sương, Hàn Tuyết Sương. Thế anh tên là gì?
- Anh là Ma Văn Chiêu.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments