Ngay lúc trong ngoài thành đang sóng gió ngầm thì chủ mưu làm ra tất cả việc này lại đang ung dung thường thức đồ ăn ngon do mĩ nhân trực tiếp cho ăn giống như chuyện ngoài thành không liên quan gì đến hắn.
Sau khi ăn uống no nê, Ma Văn Chiêu mới nghĩ tới một người đó là thiếu nữ bán nhân Hồ Nhân tộc, không biết cô ấy bây giờ thế nào rồi liền hỏi Hàn Tuyết Sương.
- Hàn Tuyết Sương, cái người đi theo anh đó, cô ấy thế nào rồi?
- Anh nói là thiếu nữ bán nhân đó à, cô ta cũng tỉnh rồi còn tỉnh trước anh một ngày luôn đó, nhưng có vẻ cô ta rất sợ người khác, cứ co người lại ở trong một góc, cũng không ăn uống gì.
Ma Văn Chiêu nghe vậy liền có chút lo lắng, dù chưa gặp được bao lâu nhưng không biết tại sao hắn rất có hảo cảm với anh em bán nhân này. Hắn nhìn Hàn Tuyết Sương rồi nói.
- Em đỡ anh đi xem cô ấy thế nào rồi?
- Có vẻ anh rất quan tâm cô ấy nhỉ?
Hàn Tuyết Sương bíu môi vẻ thâm ý nói. Dù thế nhưng cô vấn dìu Ma Văn Chiêu đi đến phòng của thiếu nữ bán nhân.
Trong phòng thiếu nữ bán nhân đang ngồi co rúc ở trong góc giường hai tay ôm đầu gối mặt ngả vào đầu gối không biết suy nghĩ cái gì lặng lẽ rơi nước mắt vì cô từng nghe qua những người già trong làng thường nói, bán nhân nếu bị bắt được sẽ bị bán làm nô lệ, nam thì bị đưa vào các công xưởng lao động không công, nữ thì bán cho những người có tiền làm đồ chơi cho bọn hắn, đến khi chán rồi có thể bị giết hoặc lại ném đến chố xó xỉnh nào đó, cuộc đời sống không bằng chết, cho nên cứ mỗi lần nghe tiếng mở cửa là của người cô lại run lên đầu cúi xuống sâu hơn nữa. Cô rất sợ, nhất là từ khi anh trai cô mất đi cô càng lẻ loi một thân một mình không còn có chố nào để dựa vài.
Ngay lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân từ từ đi đến lại nghe có tiếng nói của nam nhâ tim cô bỗng nhảy lên người run run vì sợ, nghĩ đến những chuyện khủng khiếp có thể sắp sảy ra với mình cô càng sợ hơn, khi tiếng mở cửa mở ra, sự kìm ném của cô dường như đến cực hạn trực tiếp ngã xuống giờng ngất đi.
Vừa lúc đó, Ma Văn Chiêu cùng Hàn Tuyết Sương vào phòng thấy cảnh này vội đi đến. Ma Văn Chiêu chịu khó đau từ bả vai chuyền đến đỡ lấy thiếu nữ bán nhân nằm xuống giường, Hàn Tuyết Sương đến bên cạnh xem tình hình của thiếu nữ bán nhân nói.
- Anh không cần lo, cô ấy chỉ bị ngất đi mà thôi, chắc lát sau sẽ tỉnh.
Ma Văn Chiêu nghe vậy gật đâu, nhìn Hàn Tuyết Sương nói.
- Em không tò mò sao anh lại cứu cô ấy sao?
- Chuyện của anh em làm sao mà quản được, càng không muốn nghe.
Hàn Tuyết Sương quay mặt đi chố khác hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không đề ý nhưng mắt thì vấn liếc nhìn Ma Văn Chiêu xem hắn sẽ như thế nào.
''Hàn Tuyết Sương, thái độ này là sao? Giống như đang ghen''. Ma Văn Chiêu nghĩ vậy như rồi hắn vấn kể cho Hàn Tuyết Sương nghe tất cả sự việc kể từ khi gặp nhóm lính đánh thuê cho đến khi gặp Lưu thiếu gia và bắt gặp hắn làm những chuyện cặn bá cho đến chuyện chạy trốn và cả chuyện hai anh em thiếu nữ bán nhân đi tìm cha mẹ, anh trai vì để dành chút thời gian cho em gái và Ma Văn Chiêu trốn mà tự mình chặn đường, trước khi đi nhờ chăm sóc em gái rồi tiếp đó là gặp Hàn Tuyết Sương.
Nghe xong tất cả mọi chuyện Hàn Tuyết Sương cũng có chút thương cảm cho hoàn cảnh của thiếu nữ bán nhân, tuy nói rằng đa số nhân loại đều xem bán nhân là con lai và chỉ có thể là nô lệ nhưng đối với cô không nghĩ như vậy, cho dù là nhân loại hay bán nhân đều là một nhân mạng cho nên khi thấy thiếu nữ bán nhân cô liền không chần chừ mà cứu giúp.
Giống như lời của Hàn Tuyết Sương nói, gần nửa giờ sau thiếu nữ bán nhân tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại thấy có người cô lại lùi vào trong góc giường sợ sệt nhìn Ma Văn Chiêu như muốn ngăn cách với cả thế giới.
Ma Văn Chiêu thấy vậy không khỏi chua sót cái thời đại này, rõ ràng một người bình thường đáng lẽ có thể sống vui vẻ bên gia đình nhưng lại rơi vào cảnh người mất nhà tan. Ma Văn Chiêu để cho Hàn Tuyết Sương buông mình ra rồi hắn từ từ tiến lên sát lại gần thiếu nữ bán nhân đưa tay ra nhẹ nhàng nói.
- Em không phải sợ, từ nay sẽ không ai làm em phải sợ nữa.
Ma Văn Chiêu vừa nói vừa tiến lại gần, thấy vậy thiếu nữ bán nhân hai tay càng nắm chặt hơn, người run run, hai hàng lệ rơi xuống mắt mở to nhìn chằm chằm Ma Văn Chiêu, không hề nghe những lời Ma Văn Chiêu nói.
Ma Văn Chiêu càng tiến sát lại gần, tay chạm vào má của cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của thiếu nữ bán nhân. Lúc này đột nhiên thiếu nữ bán nhân chụp lấy tay của Ma Văn Chiêu hết sức cắn mạnh, hai cái răng dài giống răng nanh càng ghim sâu vào thịt khiến máu chảy ra, vừa cắn chặt hai hàng lệ lại không ngừng chảy ra hòa với máu làm một từng giọt, từng giọt rơi xuống.
...********★********...
Updated 33 Episodes
Comments