Chương 3 : Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi

Sau khi vụ án kết thúc, Conan đã phải tốn kha khá thời gian để dỗ cô bạn của mình. Cô nàng giận khá dai, mặc dù Conan đã mua tặng cô hai chiếc túi nhưng cô vẫn làm lơ cậu.

Một tháng sau đó, bác tiến sĩ dẫn Haibara và Conan đến nhà của một người bạn trên núi. Vốn muốn rủ cả đội thám tử nhí nhưng ba đứa trẻ đã đi chơi cùng với gia đình nên không thể đi cùng được.

Căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc làm cho cô nàng lạnh lùng cũng dần thư giãn. Conan không biết từ lúc nào, từ khi nghỉ hè đến giờ cậu cứ luôn đi theo Haibara, cứ cảm giác dường như có gì đó đặc biệt ở cô nàng. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn mong Haibara sớm điều chế ra thuốc giải để cậu có thể ở cạnh Ran. Cô gái đã chờ cậu bấy lâu nay.

Khi cả ba đến trước cửa nhà thì có một bà cụ ra đón. Bà ấy trông cũng tầm tám mươi chín mươi tuổi. Khi bác tiến sĩ còn nhỏ thường qua nhà bà cụ chơi nhưng sau đó bà ấy đã chuyển nhà lên núi cũng không biết tại sao. Nghe bảo là do bà cụ không quen cuộc sống ồn ào nơi thành phố, bà chỉ thích nơi yên bình như này thôi. Trong kí ức của bác tiến sĩ, bà cụ khi ấy trông khá đẹp và hiền hậu, ông cũng không nhớ rõ đã xa cách người dì hàng xóm này bao lâu rồi. Bây giờ trông bà cụ đẹp lão và vẫn hiền từ như xưa.

" Agasa đó nhỉ ? Hai đứa trẻ này là ai vậy ? ".

" Dạ, đây là Conan và bé Ai, nhóc Conan là con của người họ hàng xa của cháu, còn bé Ai thì là cháu của cháu đó ạ ".

Bà cụ cười tươi, gật đầu rồi dẫn cả ba vào trong nhà, bên trong bày trí đơn giản, trông khá đẹp ấn tượng. Haibara rất thích những kiểu nhà như thế này, trông nó rất yên bình và ấm cúng.

Cả ba cùng phụ giúp bà cụ nấu nướng, quét dọn, ăn cơm xong thì bốn người ngồi bên hiên cửa, hứng từng cơn gió mát thổi qua.

Trông bình yên thật.

Đây có lẽ lần đầu tiên Haibara thật sự không cảm thấy bí bách và ngột ngạt, cô cảm thấy rất thoải mái và êm đềm.

Haibara đi vào trong bếp, gọt quả dưa hấu được ba người đem đến. Cô bưng ra cho cả ba những miếng dưa hấu đều và đẹp mắt, Conan nhìn thấy cô bưng khá vất vả nên vội đến giúp đỡ nhưng bị cô nàng lách qua một bên, né tránh.

" Cậu đừng tưởng làm như vậy thì tôi bỏ qua cho cậu, hừ ".

" Nè nè, cậu đừng giận dai như vậy chứ, tôi cũng không cố ý mà ".

Bà cụ lắng nghe hai người nói qua lại, bà ấy cười cười, phe phẩy chiếc quạt trên tay.

" Hai cháu trông cứ như mấy cặp yêu nhau ấy nhỉ. Bà đây cũng không phải không tinh mắt, hồi trước bà còn trẻ cũng có một cậu bạn như vậy. Hễ hai ông bà gặp nhau là đăm thọt nhau đủ kiểu ".

Conan vội vã lắc tay, chạy đến " minh oan ".

" A bà ơi, tụi cháu không phải như bà nghĩ, tụi cháu chỉ là trẻ con thôi mà ".

Bà cụ lắc đầu,

" Khi đó hai ông bà cũng nghĩ như vậy...nhưng sau đó mới hiểu ra rằng, bản thân đã vô tình phải lòng đối phương từ bao giờ không hay...nhưng đến khi nhận ra thì ông ấy đã phải cưới người từ nhỏ mà gia đình đã định cho, còn bà chỉ biết lẳng lặng mà nhìn, không dám xen vào. Ngày đám cưới của ông ấy, bà không đến, chỉ gửi một lá thư, bên trong không nói gì về tình cảm của bà cả chỉ dặn ông ấy phải yêu vợ mình, yêu hơn cả chính bản thân ông ".

Bà cụ lúc này giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, khó nói.

" Các cháu à, nếu đã thích thì phải nói cho đối phương biết và giữ người ấy bên cạnh nếu người ấy cũng thích mình. Ta nhìn thấy hai cháu lại như nhìn thấy chính ta, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc ".

Bà cụ đứng dậy, đi trở vào phòng, lẳng lặng lau đi giọt nước mắt đang cố kìm nén.

Lời bà ấy nói rất đúng, yêu thì nên nói cho người ấy biết, dẫu người ấy có đáp lại mình không thì mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương thích người khác thì đó chính là hạnh phúc của họ, ta chỉ cần lẳng lặng nhìn là đủ rồi....

Haibara cảm thấy lời bà cụ nói rất đúng, nên để cho họ hạnh phúc bên nhau và nhìn họ hạnh phúc là đủ rồi. Bản thân cô sẽ chúc phúc cho hai người họ và cất giấu tình cảm trong lòng, chỉ mình cô biết là đủ rồi. Trước đó cô cần phải tạo ra thuốc giải và diệt trừ tổ chức, chỉ như vậy thì Kudo và những người xung quanh họ sẽ không gặp nguy hiểm.

Conan im lặng rất lâu không nói gì cả, bác tiến sĩ ban nãy đã đi dạo xung quanh núi, hóng gió rồi. Hiện tại chỉ còn hai người ở đó.

Haibara bưng dĩa dưa hấu đặt ở giữa hai người, cô cầm lấy một miếng đưa qua trước mặt cậu.

" Này, trái cây ngon lắm đó, ăn vào lúc trưa như này sẽ rất ngon ".

Conan bần thần nhận lấy miếng dưa hấu, cậu cắn một miếng, vị ngọt mát giúp cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu quay sang nhìn thấy Haibara không ăn, cậu cầm thêm một miếng khác đưa cho cô,

" Tôi không ăn ".

Cậu nheo mắt, tinh nghịch đưa miếng dưa đến bên miệng cô,

" Cậu cũng ăn đi ".

Hành động và lời nói dường như phớt lờ câu nói vừa rồi của bé Ai. Cô không tức giận, nhìn cậu một cái rồi nhận lấy miếng dưa.

Cả hai cùng ngồi đó vừa hóng gió vừa ăn dưa.

Trông rất đáng yêu.

" Nè Haibara, sau khi tiêu diệt tổ chức và điều chế được thuốc giải thì cậu muốn làm gì ? "

Haibara trầm mặc, suy nghĩ rất lâu. Cô cũng không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết hiện tại cô muốn tạo ra thuốc giải, giúp cậu quay trở về cơ thể thật sự, sau đó....

" Tôi sẽ làm Haibara Ai bởi vì tôi chỉ là Haibara Ai thôi. Còn cậu thì sẽ trở về làm Kudo và bên cạnh thiên thần nhỏ của cậu, sống hạnh phúc với cô ấy ".

Conan đỏ mặt, cậu đúng là rất muốn trở về làm Kudo Shinichi, cậu thám tử trung học kiêu ngạo và tài năng, làm cậu thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên của Ran, không xa không lìa, cậu sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng, để cầu hôn người con gái cậu yêu, Ran Mori.

Nhìn thấy biểu hiện của Conan, Haibara mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi, cô không rõ, bản thân khi trở lại làm Shiho thì có tư cách làm bạn với cậu không, cô cảm thấy bản thân không xứng với cậu, cô không được như Ran.

' Kudo à, khiến cậu hạnh phúc và hạnh phúc, đó chính là cái kết mãn nguyện nhất mà tớ muốn, chỉ cần cậu hạnh phúc là đã đẹp lắm rồi '.

Reng reng reng...

Chuông điện thoại của Conan reo lên,

Chị Ran.

" Dạ chị Ran, em nghe đây ạ ".

" Conan hả em ? Đêm nay em có về ăn tối không ? ".

" Dạ có, em muốn ăn món cà ri đó chị ".

" Ừm, chị biết rồi...bé Ai có đó không em ? ".

" Dạ có ".

" Bé ấy rất đáng yêu, em thật sự không thích bé Ai sao Conan ? ".

Cậu đúng là bó tay với cô nàng này rồi, nếu cô ấy mà biết cậu là Kudo thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào,

" Dạ không, em không có ".

" Vậy được rồi, chị tắt máy đây ".

Ran đã cúp máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, rất lâu...

" Cô ấy rất tốt, nếu cậu làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Kudo ".

Conan " ừm ừm " hai tiếng,

' Haizz, hai cô gái này thật là, đương nhiên tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương rồi '.

Bác tiến sĩ đã đi tản bộ về, ông ấy đi vào trong phòng của bà lão, nhìn thấy bà ấy đã ngủ nên để lại một lá thư tạm biệt, hiện tại là ba giờ, nếu trở về muộn quá thì không tốt.

Cả ba nhẹ nhàng sắp xếp mọi thứ lại và yên lặng rời khỏi đó.

Khi trở về nhà thì đã là năm giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play