Chương 7 : NO CAP

Trong quán bar, người đàn ông với mái tóc bạch kim ngồi thưởng thức ly rượu trên tay, bên cạnh có một gã đàn ông khác mặc bộ vest đen, trông khá điển trai. Gã đàn ông đó lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh là một nhóm trẻ có năm đứa, Gin ban đầu cũng mấy quan tâm chỉ đưa mắt nhìn một cái, chỉ là mái tóc nâu đỏ với gương mặt quen thuộc ấy làm cho ánh mắt của Gin dừng lại. Đôi đồng tử co lại, cầm lấy bức ảnh, khóe môi cong lên.

" Tao còn tưởng nó trốn giỏi thế nào, hóa ra là bị teo nhỏ à ".

Wink ngồi bắt chéo chân, tay trái gõ theo nhịp như là thói quen. Đưa mắt nhìn Gin, tâm thái vô cùng lạnh lùng. Gọi một ly Sherry.

Gin nhíu mày, đặt bức ảnh xuống.

" Nó sống với cái tên nào thế ? ".

Wink nhướng mày, đưa tay lấy gói thuốc trên bàn, kéo ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng.

" Haibara Ai, học sinh tiểu học lớp 1B ".

Gin nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

" Còn gì nữa ? ".

Wink cười khẩy.

" Sao vậy ? Mới đó mà mày đã chịu không nổi rồi hả ? Vermouth nói đúng, mày đối với con nhỏ đó đúng là có khác, cái biệt danh thân thương, mềm mỏng là gì nhỉ ? À, cô mèo nhỏ đáng yêu ? ".

Gin đặt ly rượu xuống vô cùng mạnh, anh ta liếc nhìn Wink.

" ... ".

Wink lại vô cùng thích thú.

" Hồi đó khi tao ở Mỹ, mày đã ghé thăm còn đặc biệt kể tao nghe về con nhỏ đó. Tao khi đó cũng không nghĩ nhiều, bây giờ xem thái độ của mày như vậy có lẽ là thật sự không đơn giản chỉ là tìm bắt kẻ phản bội nhỉ ? ".

Gin thở dài.

" Ừ. Tao vốn muốn tìm ra thằng tình nhân của nó cho trọn rồi xử luôn ".

Wink cười cười.

" Hai ngày nữa, con bé đó cùng với cái gì mà đội thám tử nhí sẽ đến dự lễ khánh thành của cầu đôi ".

Gin cúi mặt, khóe miệng cong lên.

" Vậy đi. Xử nó vào ngày đó luôn đi ".

Wink vốn là người bạn chí cốt của Gin, mặc dù nhìn cách nói chuyện của cả hai cứ ngỡ như là cách nói chuyện bình thường nhưng thật ra trong tổ chức ít nhất dám nói chuyện kiểu đó Gin. Wink rất muốn biết sâu trong suy nghĩ của Gin rốt cuộc con nhỏ đó như thế nào, khi biết nó bị teo nhỏ thì sẽ nghĩ gì nhưng biểu hiện của Gin lại không quá lộ liễu nên dù thân thiết quá mức cũng không thể đoán được suy nghĩ của kẻ máu lạnh này. Nếu nói đối với Sherry mập mờ không rõ thì cũng không ngoa.

Wink nghe người trong tổ chức kể rằng, bản lĩnh của Sherry cũng có sự nhúng tay của Gin, như bắn súng, tra thông tin, giả giọng, đó đều là Gin dạy nhưng đều dạy chưa đến nơi đến chốn. Nghe nói khi con bé còn du học thì Gin cũng thường xuyên lui tới nhưng chỉ nhìn từ xa chứ không gặp trực diện. Lại nghe nói cái chết của ông bà nhà Miyano cũng là do sự điều khiển của Gin mà thành. Một kẻ máu lạnh, không chút nhấn nhường với kẻ phản bội ấy vậy mà lại nương tay với Sherry như vậy. Nghe Vodka kể, đêm tuyết ấy, chỉ cần Gin bắn vào đầu nó là nó chết ngay rồi nhưng mà Gin lại không làm vậy, bắn mấy phát toàn ở chỗ không đâu, cùng lắm là bị chảy máu nhiều chút chứ không nguy hiểm tính mạng. Thậm chí còn đặc biệt đứng đợi Sherry leo ra từ ống khói. Theo cách hành động bình thường thì Gin sẽ đến xử gọn con mồi chứ không chơi trò rượt đuổi, chờ đợi như thế.

Ấn tượng ban đầu của Wink dành cho Sherry chính là đôi mắt lạnh lẽo, không chút gợn sóng. Làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đã khiến Wink khó lòng quên được. Ngày ấy nhìn thấy Sherry cũng là ngày tuyết, ở trong một quán cà phê, bên trong không quá đông người. Wink vốn chỉ vào mua một ly cafe mà thôi nhưng trong lúc đợi thì Wink bị cô gái với mái tóc nâu đỏ ngồi ở trong góc thu hút, trên bàn có rất nhiều tài liệu và một chiếc laptop. Cô gái không có người ngồi cùng, đối diện cô có một con gấu bông lớn. Wink ngay từ lần đầu gặp đã vô cùng thích thú cô gái này, không ngờ vào lần gặp tiếp theo thì cô đã trong hình dạng của một đứa trẻ, tuy là đứa trẻ nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp của cô, vẫn là làn da trắng sứ ấy, mái tóc nâu đỏ ấy nhưng cô ấy đã khác trước rất nhiều.

...

Bệnh viện.

Haibara cố mở đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Trước mặt cô là cậu bé đeo kính với thương tích đầy mình đã được băng bó với chiếc nạng bên cạnh. Haibara đưa mắt quan sát xung quanh, cô chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen óng ả, vóc dáng cao ráo đang đứng ở ngay cửa. Cô vô thức nghĩ rằng đó là chị của cô.

" Chị ơi, chị ơi ".

Giọng nói yếu ớt, khô khan tuy không quá lớn nhưng Conan vẫn nghe được, cậu lấy cho ly nước ấm nhưng cố mãi vẫn khá khó khăn, Ran đứng ở cửa nhìn thấy cô bé đã tỉnh vui mừng đến phát khóc. Nhìn thấy Conan đang khá vật vã rót nước thì cô vội lau đi dòng nước mắt, nhanh chóng đến bên rót nước đưa cho Conan. Nhận được ly nước ấm từ Ran, Conan cảm ơn rối rít, khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ đưa ly nước cho Haibara.

Haibara yếu ớt cố ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ Conan.

" Chà, xem ra mạng của tôi vẫn còn lớn quá nhỉ ? ".

Conan bỉu môi.

" Hừ, không phải tôi nhanh chân chắc bây giờ cậu đã nằm dưới biển làm mồi cho cá rồi ".

" Ha, vậy sao ? Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi ".

Ran nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau mà trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cô đi đến bên chiếc ghế sofa ngồi xuống đó, xem hai người nói chuyện qua lại.

" Đám nhóc đâu ? ".

" À, tôi không nói cho bọn chúng biết, chỉ nói dối là cậu bị bệnh nên không đi học, Mitsuhiko vô cùng tích cực trong việc muốn đến thăm cậu nhưng tôi cố lắm mới lừa được chúng ".

" Vậy thì cực khổ cho cậu rồi. A, bác tiến sĩ đâu rồi ? ".

" A, bác ấy đã về nhà nấu cháo rồi, nói là không biết nào cậu sẽ tỉnh lại nên cứ về nấu, khi cậu tỉnh lại sẽ có cháo ăn nhưng đi nãy giờ cũng khá lâu rồi đó ".

" À còn nữa. Mitsuhiko có lẽ không xem cậu là một người bạn bình thường đâu ".

" ? ".

" Ý tôi là cậu ấy có lẽ thích cậu rồi ".

Lí do Conan nói vậy là vì vào ngày hôm đó, khi cậu đang tìm Haibara thì nhìn thấy bóng dáng của Mitsuhiko, cậu bé liên tục gọi tên của Haibara, trên người cũng không kém những vết trầy xước. Chỉ là cậu nhóc cuối cùng lại bị mấy chú cứu hộ miễn cưỡng lôi ra ngoài.

Haibara nghe thấy lời Conan nói thì có chút ngỡ ngàng.

" Không đâu, cậu ấy chỉ thích Ayumi thôi nhưng Ayumi lại thích Edogawa đây còn cậu thì thích...nói chung tình yêu của các người như các hình tam giác vậy ".

Ran nghe đến đây thì vội ngồi thẳng lưng, ngà người về phía trước.

" Hả ? Conan thích ai cơ Haibara ? Sao em lại ngưng ở đó không nói tên vậy ? ".

Conan bối rối, mặt đỏ ửng, quơ tay múa chân, vụng về không thể giải thích. Haibara nhếch môi, vén tóc.

" Chuyện đó chị cứ hỏi cậu ta là biết thôi ".

Ran nghiêng đầu khó hiểu.

" Nè nè, cậu đừng có đánh trống lãng qua tôi chứ ".

" Theo tôi thấy Mitsuhiko để ý là Ayumi mà ".

" Không đâu. Hôm lễ khánh thành cầu đôi, sau khi cậu biến mất giữa dòng người thì Mitsuhiko đã ở lại và tìm cậu, mặc cho bom nổ nguy hiểm cũng chỉ lo cho cậu nhưng cuối cùng cậu ấy đã được các chú cứu hộ phát hiện và cứu cậu ra, khi họ cứu cậu ấy thì cậu ấy ra sức kháng cự nhưng lại bất thành ".

Haibara thở dài.

" Có lẽ chỉ là tuổi trẻ, nhất thời say nắng rồi tưởng đó là tình yêu ".

Ran cười tủm tỉm, trông hai đứa nói qua nói lại như thế khiến cô cảm thấy rất vui nhưng cũng vô tình khiến cho cô gái nhớ đến cậu bạn thám tử của mình. Đã rất lâu rồi, cô chưa nghe giọng của cậu ấy, cô gái nhỏ rất nhớ chàng hoàng tử ngốc nghếch của mình. Vẻ mặt tươi cười phút chốc lắng xuống, trên môi vẫn còn nụ cười đang nhạt dần nhưng đôi mắt lại chất chứa bao nhiêu là ưu sầu, nỗi nhớ nhung biết sao kể hết, nỗi ưu phiền biết chứa đựng ở đâu.

Haibara để ý thấy sự thay đổi cảm xúc của Ran, cô cũng nhanh chóng phát hiện vấn đề. Nói nhỏ với Conan.

" Đã bao lâu cậu chưa điện về cho cô ấy ? ".

Conan như nhớ ra, phải, đã khá lâu cậu chưa gọi điện cho Ran, bây giờ cô ấy có lẽ rất nhớ cậu, không, không phải là có lẽ, mà chính là như vậy.

" Khụ khụ, tôi hơi khát, cậu đi rót nước ấm cho tôi đi, nước trong bình lạnh rồi ".

" À ừ ".

Conan cầm lấy ly nước vội chạy ra ngoài. Mặc dù Haibara dặn cậu không nên tiết lộ, cũng không nên cho cô ấy biết đến sự tồn tại của tổ chức nhưng cô không bảo cậu không điện về, thi thoảng cách vài ngày cũng nên gọi điện hỏi thăm. Thật ra, nước trong bình không nguội, đó cũng chỉ là lí do để thay nước mới thôi, lí do để cho cậu ta rời đi.

Reng reng reng....

" A, Shinichi ".

Ran bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

" Ha, chào cậu nha. Gần đây do tớ bận quá nên không điện về cho cậu được, thành thật xin lỗi cậu ".

" Shinichi...không có sao đâu mà. Tớ nghe được giọng của cậu thì tớ đã vui lắm rồi, a... đúng rồi, cậu biết không...".

Ran nhìn Haibara, rồi đi ngoài nói chuyện.

Hiện trong phòng chỉ còn mỗi cô bé. Cô nhìn chậu hoa bên cạnh dẫu bây giờ rất tươi, rất đẹp nhưng sau một thời gian nó cũng sẽ héo tàn và chết đi. Tình yêu của một người có lẽ không giống như hoa mặc dù sự chờ đợi của Ran chính là thời gian để hoa héo tàn nhưng nếu Kudo biết cách chăm sóc thì có lẽ hoa sẽ không tàn nhanh đến vậy.

Con người khi không đợi được nữa, sẽ tự động rời đi.

' Cậu yên tâm đi, sau khi xuất viện tôi sẽ nhanh chóng, cố gắng hết sức có thể để tạo ra thuốc giải. Tôi sẽ không để cho đóa hoa này tàn sớm đâu '.

Ran đi ra bên ngoài,

" Shinichi, cậu biết không, Conan thằng bé rất quan tâm cho cô bạn Haibara của nó đó. Theo mình quan sát thì thằng nhóc bắt đầu rung động rồi, khi trước, nhóc và cô bé khi ở cạnh mình thấy hai đứa chỉ chăm chọc qua lại, đôi lúc thì chuyên vào vụ án nhưng bây giờ hai nhóc rất khác. Không phải bé Haibara khác mà là Conan khác ".

" Hả ? Khác chỗ nào ? ".

" Trước kia, thằng bé rất hiếm khi nắm tay con gái nhưng khi bé Haibara hôn mê liền hai ngày thì thằng bé đã lo lắm, mỗi ngày đều đúng sáu giờ đi đến phòng bệnh của Haibara và nói chuyện với cô bé tới chiều tối, đôi lúc thằng bé nắm lấy tay của cô bé, ánh mắt rất dịu dàng nhìn lấy Haibara đó ".

" Có chuyện đó nữa sao ? ".

" Đúng vậy, mình luôn bên cạnh và quan sát từng cử chỉ của thằng bé mà ".

" À, chắc là Conan nó xem Haibara là một người cộng sự nên quan tâm hơn những đứa trẻ khác thôi. À mà thôi nha, mình phải tiếp tục giải câu đó hóc búa này thôi nên là mình cúp máy trước đây ".

Conan nhanh chóng ngắt kết nối....

Cậu khi nghe Ran nói xong liền nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, cậu cũng không nhớ rõ trong hai ngày qua có nắm lấy tay của Haibara hay không vì khi ấy, cậu chỉ biết một vấn đề, đó là đánh thức cô gái đang ngủ say mãi không chịu dậy. Cậu chỉ biết nên nói thật nhiều, thật nhiều vào, cũng không biết nói cả những gì, nhắc đến những ai mà có thể nói suốt từ sáng đến tối từ hôm này tới hôm nọ.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, rót cho Haibara cốc nước ấm, trên đường về phòng bệnh với cây nạng cùng bước chân khó khăn thì cậu gặp được hai người đến từ Osaka.

" A, nhóc Conan đang ở đây hả ? ".

" Conan hả em ? Bọn chị nghe Ran kể là em và Haibara bị bom làm bị thương rất nặng, đặc biệt là cô bé Haibara, đã hôn mê mấy ngày vẫn chưa tỉnh nên anh chị vừa tan học liền lên máy bay bay đến đây thăm tụi em liền đó ".

" Dạ, em cảm ơn hai anh chị đã quan tâm ".

Heji nhìn cái nạng và đôi chân khập khiễng của Conan liền cười xấu xa. Cậu ta giục Kazuha đi trước, mình sẽ theo sau.

" Nè Kudo à, cậu vì cứu bà dì đó mà bị què luôn hả ? ".

" Nè, nói gì đó, tôi chỉ bị thương thôi, mấy ngày là lành rồi, đừng có trù ẻo tôi ".

" À mà cậu biết tại sao lại có người đánh bom cầu đôi chưa ? ".

" Chuyện này tôi nghĩ là bọn áo đen làm ra, có lẽ chúng đã biết được thân phận của Haibara nên sắp xếp một trận bom lớn, để làm lễ tiễn đưa ".

" Vậy bà cô trẻ đó sao rồi hả ? Còn hôn mê không ? ".

" Cô ấy đã tỉnh rồi, mặc dù vừa tỉnh lại nhưng nói móc tôi vẫn còn tốt và hăng lắm, xem ra mấy vết thương đó không khiến cô ấy thấy quá đau đớn ".

" À, được rồi, đi thăm người bệnh thôi ".

Heji đi cùng với Conan về phòng bệnh, thoáng chốc căn phòng yên tĩnh đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Bác tiến sĩ đem đến một hộp cháo cho bé Ai. Cô nhận lấy cháo ăn được vài muỗng.

Đùng.

Một tiếng súng vang lên, Heji và Edogawa cùng chạy ra ngoài, đi theo nơi phát ra tiếng súng. Kazuha và Ran đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng muốn đi cùng để giúp họ nhưng lỡ như vô tình trở thành gánh nặng trên vai của cả hai nhưng mà chỉ có Heji là người lớn thôi, còn Edogawa là trẻ con mà vì thế Ran quyết định chạy theo họ, dặn dò Kazuha ở lại bảo vệ hai người, ít ra Kazuha cũng biết bảo vệ bản thân và người khác nếu có thể.

Edogawa và Heji chạy theo tiếng súng nhưng phát hiện ra đó chỉ là âm thanh một khẩu súng giả, không giết người được, người bắn súng cũng không thấy đâu, những người xung quanh đó lại vô cùng sợ hãi, bỏ chạy cả lên khiến cho tầm nhìn của cả hai thêm hạn hẹp, không để ý kĩ từng người được.

Ran chạy theo đến nơi thì thấy hai người đang ở giữa rừng người, không lâu sau mọi người cũng dần bình tĩnh lại và không chạy loạn lên, Edogawa đi đến nhặt khẩu súng với chiếc khăn trắng để tránh lại dấu vân tay của bản thân, quan sát một hồi cũng không phát hiện ra được gì khiến cho cả hai rơi vào bế tắc.

Cả ba cùng nhau trở về phòng bệnh thì kinh hãi phát hiện Kazuha nằm ở ngay cửa ra vào còn bác tiến sĩ thì nằm cách đó không xa, quan trọng hơn là Haibara đã biến mất, không thấy tăm hơi.

Heji chạy đến lay người của Kazuha, Edogawa thì lay người bác tiến sĩ, cả hai mơ hồ tỉnh dậy, ôm lấy cổ và dần nhớ ra.

Sau khi Ran đuổi theo cả hai người họ thì có một tên đàn ông toàn thân đều là màu đen đi đến, trên tay cầm cái chích điện, Kazuha chưa kịp phản ứng thì đã bị tên đó lao đến tấn công, bị điện giật ngất đi, bác tiến sĩ thì đứng ra che chắn cho Haibara cũng bị gã đó chích điện, cả hai sau đó liền được ba người lay tỉnh dậy.

Edogawa nghe bác tiến sĩ và Kazuha kể xong, đưa mắt nhìn Heji. Ran vô cùng sốt ruột, trên người con bé có rất nhiều vết thương vẫn chưa lành, có một vài thương tích vẫn còn khá nghiêm trọng hơn nữa con bé chỉ vừa mới tỉnh lại, vô cùng yếu ớt.

" Là tại mình, tất cả là tại mình ".

Ran vô cùng tự trách, bả vai run run, đôi mắt sớm đã ngấn lệ, cô trách bản thân vì đã lo lắng thái quá, bỏ lại ba người ở đây, nếu cô ở lại chắc chắn có thể đối phó được với hắn vậy mà...

" Chị Ran, chị đừng trách bản thân, em và anh Heji cũng có lỗi mà chị ".

" Ờ đúng đó, tại bọn mình đã...".

" Thôi được rồi, mấy đứa đừng ở đây tự trách bản thân nữa, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được tung tích của bé Ai ".

Bác tiến sĩ chính là người lo lắng cho Haibara nhất, ông sớm đã vô cùng sợ hãi, lòng ông sớm đã như con cá bị đem lên thớt, chuẩn bị đón nhận cái chết vậy. Đối với ông, Haibara chính là người thân duy nhất và là đứa cháu gái mà ông hết mực yêu thương. Ông đã phải đối mặt với việc sắp mất đứa cháu gái này những hai lần, ba lần và rồi nhiều lẫn khác, lần nào ông cũng chỉ có thể bất lực mà âm thầm cầu cho con bé được bình an. Khuyên cả bốn người là vậy nhưng ông lại càng trách bản thân nhiều hơn vì đã không bảo vệ tốt cháu gái của mình.

" Bác tiến sĩ à, bác yên tâm, cháu sẽ đưa cậu ấy quay lại, sẽ quay trở lại ".

Edogawa đi ra khỏi phòng bệnh, Heji cũng đi theo sau. Hai người đều đã biết kẻ bắt Haibara là ai nhưng bế tắc ở chỗ họ lại không biết nơi bọn chúng giấu người là chỗ nào cả, Conan sớm đã mất bình tĩnh nhưng cậu luôn phải dặn lòng mình rằng phải thật bình tĩnh, bình tĩnh để cứu cậu ấy ra nữa chứ, đã hứa với người ta là sẽ bảo vệ rồi mà, sẽ cứu cậu ấy được thôi.

Heji nhìn ra tâm tình của Edogawa đang vô cùng xấu, cậu đặt tay lên vai của cậu nhóc, vỗ nhẹ vài cái nhầm an ủi cậu.

" Không sao đâu Kudo, bà cô trẻ đó sẽ không sao đâu ".

__________

Trong căn phòng được phủ lớp sơn màu trắng cùng với những thiết kế gia dụng tinh tế và tao nhã, đã làm cho căn phòng vô cùng đơn điệu và thanh tao. Người đàn ông với mái tóc bạch kim xõa dài đang ngồi hút thuốc bên ban công, ánh mắt anh ta luôn đổ dồn về cô gái đang nằm trên giường, với cơ thể nhỏ bé và yếu ớt, vẫn chưa tỉnh sau khi bị chích điện. Rõ là đã dặn Vodka ra tay nhẹ chút nhưng vẫn không mấy lọt tay đối với tên ngốc nghếch đó hết. Ngoại trừ việc đếm giờ ra thì chẳng có gì hữu ích cả.

" Yo, bắt được người rồi sao ? Định giết hay định tra khảo đây hay là giấu ở nơi nào đó rồi đưa thuốc giải ra ? ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play