Chương 8 : MỒI NHỬ

Tại nhà của Kudo, Jodie, Akai và một vài đặc vụ FBI khác đều có mặt. Edogawa mặt mài xám xịt, bàn tay sớm đã tạo thành nắm đấm, hai vai run run, mím chặt bờ môi, cậu bây giờ có lẽ đã điên rồi, sớm đã không thể bình tĩnh nổi.

" Chúng ta đã kiểm tra camera ở bệnh viện nhưng không có kết quả gì, tất cả quả nhiên đều đã bị xóa sạch " - Jodie lên tiếng.

Tít tít tít...

Huy hiệu thám tử của Edogawa vang lên.

" Conan à, không hay rồi, tụi mình ban nãy đã nhìn thấy một đám người bắt bé Ai bỏ vào trong một vali lớn ".

Giọng nói là của Ayumi, Edogawa càng thêm kích động,

" Cậu thấy bọn chúng ở đâu hả ? ".

Conan hét vào huy hiệu, dáng vẻ khiến cho những người đứng ở đó đơ cưng người, trong tâm trí họ thì cậu bé này là người bình tĩnh và cực kì thông minh, hiếm khi nổi cáu và mất kiểm soát như thế.

" Ở một khách sạn năm sao, tụi mình ở bãi đậu xe đã nhìn thấy đó, bây giờ tụi mình sẽ bam theo họ, chắc chắn sẽ cứu được bé Ai mà ".

" Các cậu đừng điên như vậy !!!! ".

Ayumi bên kia vô cùng sửng sốt.

" Các cậu nghĩ rằng bọn chúng dễ đối phó lắm sao, tôi nhắc lại, không được bám theo chúng, có rõ chưa, rõ chưa hả ? ".

Cậu hét lớn vào huy hiệu, Heji cũng không nhìn thêm được nữa, đi đến giật lấy huy hiệu trong tay Edogawa.

" Nè mấy nhóc à, đó là một nhóm người nguy hiểm, việc này đã có cảnh sát lo rồi, mấy nhóc chỉ cần nói cho anh biết, tên khách sạn và hướng bọn chúng rời đi là được ".

" Mimaru Tokyo Asakusa Station, chúng ra khỏi khách sạn thì rẻ phải ".

Edogawa chợt nhớ ra, trên người của Haibara cũng có huy hiệu thám tử, bật định vị trên kính lên, cậu nhanh chóng nhìn thấy vị trí của Haibara. Bây giờ cậu phải thật sự bình tĩnh.

" Nhìn thấy rồi ".

Akai nhanh chóng lấy xe, chở Edogawa và Heji, Jodie chạy theo định vị. Định vị xuất hiện chứng tỏ họ đang ở không xa.

" Sắp tới rồi ".

" Là nó, chiếc xe của Gin ".

Nhóm người nhanh chóng nhìn thấy xe của Gin không xa đang rẽ trái tại tuyến đường lớn, tốc độ chạy xe của Akai vô cùng nhanh. Heji đây cũng tạm nói là lần thứ hai bắt tay đối phó với tổ chức áo đen này. Trong lòng cậu có chút phất khích.

Gin quan sát qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Akai đang theo phía thì nhếch môi.

" Chuột đã ngửi thấy mùi và đến rồi ".

Hai tiếng trước...

Haibara dần dần tỉnh lại, miệng vết thương bị rách ra, chảy máu liên tục, cô cố nhịn đau, dùng tay che lấy vết thương, khó khăn ngồi dậy, đôi đồng tử co lại, vẻ mặt sợ hãi, hoảng hốt, cả người run lên từng cơn. Đối diện cô là gã đàn ông với mái tóc bạch kim, đang ngồi hút thuốc, hai chân gác lên trên giường. Ánh mắt sắt lạnh lướt qua người cô.

" G...i...n ".

Cô sợ hãi lên tiếng, đưa mắt quan sát khắp căn phòng, nhìn thấy cửa không khóa cô liền quay sang nhìn Gin, người đàn ông vơi cặp mắt chưa từng rời khỏi người cô.

" Lâu quá không gặp mày rồi, Sherry ".

Khóe miệng cong lên, vẻ mặt đắc ý thoáng chốc chuyển sang sự căm phẫn cùng cực, vùi điếu thuốc xuống gạc tàn, lao đến như vũ bão, một tay bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn, dùng lực càng ngày càng mạnh.

" Ha....tôi còn tưởng là thoát rồi chứ, quên mất....Wink là tay sai trung thành mà ".

" Mày đừng nhiều lời, nói mau, thằng đó đang ở đâu ? ".

Vẻ mặt của Haibara có chút bình thản, cười cười rồi quay sang nhìn Gin.

" Nghĩ đi ".

Câu nói này thật sự đã chọc tức gã đàn ông này, rút ra cây súng ở trong áo khoác, đưa nó cạnh ngay đầu cô. Thân hình nhỏ bé, yếu ớt vô lực sớm đã không còn sức dây dưa với Gin, máu từ miệng vết thương sớm đã túa ra lã chã, thấm đỏ hết cả chiếc áo sơ mi trắng do Gin chính tay thay cho cô. Vốn muốn thay một bộ tử tế và xinh đẹp hơn nhưng bây giờ chưa phải lúc nhưng cho dù vậy cô vẫn rất đẹp, đẹp trong mắt hắn....

" Sao hả ?... Kinh ngạc không ?.... Tôi vậy mà làm trẻ con rồi, chỉ cần bóp chặt thêm chút là giết được....khụ khụ... giết được tôi rồi ".

Gin buông tay khỏi cổ cô gái nhỏ, đưa mắt nhìn vào vết thương bị rách ra, trong tận đáy mắt lộ ra vẻ chua sót khó nói thành lời.

Bây giờ chưa thể để cho cô gái này chết được, lấy ra hộp cứu thương, nhanh chóng cầm máu cho cô.

" Tôi còn tưởng anh....khụ khụ...khi gặp lại tôi sẽ nhanh chóng giết tôi chứ....không thì đã sớm treo tôi lên, tra tấn một trận để moi ra tung tích gì mới...ha, anh cũng chỉ có vậy thôi...khụ khụ ".

Từng lời nói châm biếm, khiêu khích lọt vào tay của gã, ban cho cô ánh mắt sắc lạnh. Khóe môi cong lên, dùng tay vuốt mái tóc của cô, trông thì dịu dàng nhưng nhanh chóng nắm chặt lấy nó, mạnh bạo dùng sức, mắt đối mắt với Haibara.

" Tao phải bắt được thằng đó rồi mới tiễn chúng mày đi ".

Tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp đợi Gin trả lời thì đã tự tiện mở cửa đi vào, Wink cầm trên tay một cái vali lớn đủ chỗ nhét cô gái đó vào.

" Ấy nè nè, đừng mạnh bạo với những cô gái đẹp như thế, sẽ trông rất thô thiển và đáng ghét, nhất là một cô gái còn đang bị thương nữa đó ".

Gin buông Haibara ra, Wink đi đến rút ra một ống tiêm, nhanh chóng tiêm thuốc mê vào Haibara. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ rồi một khoảng trời đen sụp xuống, cô đã rơi vào hôn mê với liều thuốc mạnh từ tổ chức, phải hôn mê tầm nửa tuần mới tỉnh dậy được.

" Xong rồi ".

Tít tít tít...

Âm thanh của huy hiệu vang lên, Gin nhanh chóng để mắt tới, cầm huy hiệu trên tay, nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ, có lẽ là một bé gái, giọng nói lo lắng và khiếp sợ kể với đầu bên kia những gì chúng thấy được.

Họ sớm đã đem Haibara ra khỏi khách sạn đó từ lâu, bây giờ đang một nơi khác, khá kín đáo vì người trong vali liên tục chảy máu và làm cho áo bệnh nhân dấy bẩn màu đỏ thẫm, Gin không nhịn được nên tấp vào một khách sạn khác, thay áo và cầm máu cho cô gái.

Khóe môi của gã nhếch lên, trong đầu lóe lên một kế hoạch.

...

Edogawa dường như nhận ra gì đó, đưa tay ngăn cản Akai tiếp tục lái xe.

" Không đúng, Gin chắc chắn là đang gài bẫy chúng ta, trong xe của hắn không có Haibara, cậu ấy có lẽ vẫn đang ở lại khách sạn ".

" Cậu bé, Gin là một kẻ thông minh và quyết đoán, những kết luận này tốt nhất là nên cất đi, nhóc nghĩ được như thế cũng là kế hoạch nằm sẵn của Gin ".

Heji chợt nhận ra gì đó.

" Có thể suy đoán của nhóc là đúng nhưng chỉ được một nửa. Trên xe có thể không có bà cô trẻ nhưng chắc chắn có thứ khác quan trọng hơn nữa. Cô bé đó có lẽ đang ở nơi nào đó ".

Edogawa đang dần bình tĩnh lại, bàn tay dần thả lỏng ra, cậu biết bây giờ nếu cậu càng mất bình tĩnh thì càng lún sâu trong kế hoạch của Gin. Cậu thề rằng bản thân sẽ cứu được Haibara và khiến cho chúng phải hối hận.

Cậu ngồi im lặng trên xe.

Quả thật trên xe của Gin không có Haibara nhưng lại có một thùng hàng, bên trong là bom hẹn giờ, mục đích của Gin không hẳn là mạo hiểm tính mạng mà là dụ dỗ con mồi từng chút từng chút một. Suy nghĩ của Edogawa sớm đã nằm trong dự tính của Gin, gã đang muốn cho họ mất bình tĩnh, đánh vào tâm lý của đối thủ nhưng chiêu này ắt hẳn không có tác dụng với Akai bởi tên này là một kẻ rất giỏi nhưng cũng rất phiền phức trong mắt Gin.

Thứ Gin muốn nhắm đến là tâm lý của Edogawa, Gin luôn muốn giết chết Edogawa, không là Kudo Shinichi và sau đó sẽ áp giải Sherry về và cho cô ta thời gian, hoặc là quay lại tổ chức hoặc là bị giam cầm suốt đời trong phòng tối. Đối với một người luôn khao khát tự do như Sherry thì việc bị giam cầm chính là hình phạt đáng sợ nhất.

Chỉ cần Edogawa mất bình tĩnh thì hắn đã thành công hơn nửa kế hoạch.

Hai chiếc xe chạy ra đến ngoài thành phố, chạy đến một cánh đồng cỏ lau vắng vẻ và vô cùng mênh mang.

Vodka dừng xe lại, mở cửa cho Gin. Hắn ta với vóc dáng cao lớn bước ra khỏi xe, người dựa vào xe, ánh mắt không rời khỏi thằng nhóc đeo kính đang ngồi trên xe. Akai dừng xe lại. Edogawa, Heji vag Akai và xuống xe, Jodie sớm đã bị Akai đuổi xuống xe vì lí do an toàn và đây là chuyện riêng của họ không liên quan đến FBI.

Lần đầu tiên, Edogawa cảm thấy bị đe dọa bởi ánh nhìn của một người, cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cô gái ấy mỗi khi cảm nhận và đối diện với thành viên của tổ chức áo đen. Trước giờ cậu luôn tự tin và không chút sợ hãi nào, mặc dù từng nhìn thấy và bắt gặp Gin từ xa nhưng cậu chưa từng trực diện đối mặt. Ánh nhìn sắc lạnh như muốn nuốt chửng đối phương từng chút từng chút dán lên người cậu.

" Gin, lại gặp rồi ".

Akai đi đến trước.

" Tao cứ nghĩ sẽ gặp mày vào một nơi ấn tượng hơn nhưng nơi này tao nghĩ cũng rất hợp với mày ".

Cánh đồng cỏ lau, gió thổi qua từng cơn giá buốt, anh còn nhớ Akemi từng nói muốn được đến một nơi bình yên, sống những ngày tháng êm đềm.

" Cô bé đâu ? ".

" Nó ấy à, sớm đã bị tao giết rồi, cái huy hiệu đó của chúng mày cũng có tác dụng thật đấy, dùng nó dụ chúng mày đến quả không tồi ".

" Nè ông già, có gì nói thẳng ra đi, vòng vo mãi làm gì ".

Heji bước lên vài bước, che cho Edogawa nhưng bị cậu từ chối.

" Ông già ", mỗi hai chữ này đã khiến Gin muốn điên lên, hắn dù có lớn tuổi chút nhưng cũng là người điển trai và thông minh với mái tóc bạch kim đặc biệt thu hút, ấy vậy mà lại bị một tên da đen chê già.

" Thằng da đen này là ai vậy ? ".

Heji bị Gin gọi là da đen thoáng chút đã tức giận.

" Nè, ông già, tôi tên là Heji Hattori, thám tử trung học ".

Edogawa đơ ngay tại chỗ, vốn nghĩ đôi bên sẽ xảy ra một trận đấu hay là một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng và thách thức nhưng không ngờ được khi Heji mở miệng, mọi thứ gần như sụp đổ.

Quả là anh chàng thám tử đến từ Osaka có khác, nói câu nào tức điên câu đó....

Trên một chiếc xe sang trọng, Wink đang giữ tay lái, mở radio lên, phía sau là cô gái với mái tóc nâu đỏ đang chìm sâu vào giấc ngủ.

" Xin chào các bạn, hôm nay là một người trong lành và tươi mát, ánh sáng ấm áp len lỏi qua góc phòng, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị....".

Wink lái xe đến sân bay, đặt một vé đến Mỹ.

Gin không day dưa với bọn họ nữa, leo lên xe và chuẩn bị rời đi, bất ngờ Akai lôi ra một khẩu bắn tỉa, nhắm chuẩn vào bánh xe và nổ súng, khiến cho bánh xe bị thủng một lỗ không chạy được.

" Giờ sao đại ca ? ".

" Theo kế hoạch đi ".

Haibara dần dần mở mắt, cô đang ở trong không gian vừa hẹp lại tối, xem ra thuốc mê của Wink không tốt lắm, bảo là ba bốn ngày mới tỉnh lại được nhưng mới đó chưa được nửa ngày là cô đã tỉnh. Không phải vì thuốc của Wink quá tệ mà là ý chí của cô quá kiên cường, vết thương bị rách khiến cô đau nhói, nó lại vô tình giúp cô nhận ra phải tỉnh lại sớm, nếu không sẽ thật sự bị Gin giam cầm, cô không muốn bị giam cầm, bị nhốt trong chiếc vali kéo nên cô rất dễ dàng trong việc mở khóa và giải cứu bản thân.

Wink lúc này có chút tự mãn, để lại vali trên xe và ghé vào một quán cà phê gần sân bay, cô quan sát kĩ lưỡng, để ý chìa khóa xe thậm chí còn để trong xe, mặc dù cô không hiểu mấy về con người của Wink nhưng cô bây giờ cô lại dám chắc rằng tên này cẩu thả và vô cùng không cẩn thận, thiếu sự tỉ mỉ.

Cô nhanh chóng leo lên ghế trước, khởi động xe và vèo đi mất.

Bên này, Vermouth lái xe môtô chạy đến, dáng vẻ đắc ý và xinh đẹp chưa bao giờ biến mất mỗi khi gặp cô ta.

" Lại gặp nhau rồi, viên đạn bạc ".

Một đích danh chỉ hai người, viên đạn bạc trong mắt Gin và viên đạn bạc trong mắt Vermouth.

" Ôi, xe của anh bị thủng lốp rồi sao, tiếc thật ".

Haibara lái xe với tình trạng mơ hồ, đầu cô nặng trĩu, cô cũng không biết mình đang đi đâu chỉ biết rằng phải chạy càng xa càng tốt. Cô nhìn thấy rồi, là cánh đồng cỏ lau, phía trước ấy vậy mà lại là Gin.

Edogawa đưa mắt nhìn chiếc xe đang lao tới, cậu vô cùng sửng sốt vì người cầm tay lái là cô ấy, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi nứt nẻ không cần nói thì người khác nhìn vào cũng biết cô bé này cần đến bệnh viện thay vì đến nơi này.

Két.

Cô dừng xe lại, nhặt lấy chiếc áo khoác của Wink để lại trên xe rồi khoác vào, nhằm che đi vết máu loan lổ khắp cả chiếc áo sơ mi trắng.

" Mày thật khiến người ta đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ".

Edogawa chạy đến bên cạnh cô, cậu chua sót nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô gái trước mặt, đứng chắn trước cô nhưng lại bị cô ngăn cản. Cô đẩy cậu qua một bên, một mình đi về phía trước, cô kiêu ngạo cười lớn.

" Gin, tôi ở đây ".

" Haibara " - Conan kích động gọi tên cô.

Vermouth chau mài, nhìn dáng vẻ của người trước mặt rồi lại đảo mắt sang gã đàn ông bên cạnh.

Từ tận đáy lòng, Gin không muốn giết Sherry, rõ ràng một phát súng nhanh gọn có thể kết liễu đời cô vô số lần nhưng gã chưa bao giờ làm như thế. Gã nhìn cô bé trước mặt, một đoạn hồi ức hiện ra.

Hôm ấy là ngày tuyết rơi đầu mùa.

Gin ngồi trên xe một mình, châm một điếu thuốc đợi một người.

Một vóc dáng cao gầy đi đến, dáng vẻ lạnh lùng dừng lại trước xe.

" Lên xe đi ".

" Tôi muốn về nước ".

Thanh âm trong trẻo vang lên, Gin không nói gì cả chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, vẫn là cô gái ấy nhưng lại không như trước, điệu bộ xa cách và không cùng lạnh lùng. Nhìn cô bây giờ đứng dưới tuyết như hòa làm một với cảnh đẹp ấy, lạnh lẽo mà lại rung động người khác đến thế.

Hiện tại, cô đứng trước mặt Gin với vẻ kiêu ngạo, ánh mắt không khác gì khi đó cả.

" Vodka ".

Vodka nghe lệnh, mở cóp xe ra, bên trong là một hòm bom, ba phút nữa sẽ nổ. Vốn là định dùng số bom này đánh lạc hướng bọn chúng nhưng xem ra không cần nữa, Vodka khiêng hòm bom ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất.

" Tôi không muốn dây dưa nhiều, tôi biết bản thân không thoát khỏi tồ chức được, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại, chi bằng hôm nay giải quyết tất cả đi ".

Akai nhìn dáng người nhỏ bé trong chiếc áo khoác rộng lớn ấy, làm cho anh không khỏi nhớ về Akemi, anh có lỗi với chị cô bé ấy, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm chính là nghĩa vụ cũng như sự bù đắp.

" Cô bé, em không cần lo, có tôi bảo vệ em ".

Haibara quay lại nhìn Akai, ban cho Akai ánh mắt sắc lạnh, căm thù nhưng bây giờ không phải lúc để ôn chuyện cũ hay giúp chị cô đòi lại công bằng, đòi lại tình yêu trao sai người.

Gin không nói nhiều, giơ súng chỉa về phía Haibara, Akai cũng giơ ra khẩu súng, chỉa về phía Gin.

" Cẩn thận, bom sắp nổ rồi ".

Heji lên tiếng, còn mười giây nữa là bom nổ, Gin, Vodka và Vermouth lái xe nhanh chóng rời đi, Vodka ban nãy đã thay một cái bánh xe khác, trong khi cả đám người đang nói qua lại. Edogawa chạy đến định kéo cô đi nhưng quay lại nhìn cậu lần nữa.

' Hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời, nếu thiếu mặt trời hoa hướng dương sẽ héo úa, tôi không muốn mất đi mặt trời, tia hi vọng duy nhất đời tôi '.

Cô chạy đến nằm lấy tay cậu lên xe và cùng hai người còn lại nhanh chóng chạy khỏi vụ nổ.

" Lần này, tôi không trốn chạy nữa, không muốn chết nữa. Lần này không bắt được tôi, không giết được cậu, Gin ắt hẳn là đang vô cùng tức giận ".

" Đúng vậy đó, tôi còn tưởng ông già đó sẽ giết chúng ta, ai ngờ dây dưa cả buổi lại bỏ chạy hết trơn ".

Edogawa bất lực trước Heji, thật sự không nói nổi, sau này những chuyện liên quan đến tổ chức áo đen chắc cậu không nên cho Heji biết, kẻo đôi bên đều sẽ ái ngại trước phát ngôn của cậu ta.

Wink ra đến nơi phát hiện xe đã mất, cười khổ một trận, chiếc xe mới sắm được mới đó đã biến mất theo làn gió thổi qua.

Reng reng reng...

" Mày đang ở đâu ? ".

" Ở một quán cà phê nhỏ gần sân bay ".

" Tao đúng là không nên việc quan trọng như thế cho mày, đem nó đến qua nước Úc cũng không xong ".

Tút tút tút....

Ran và Kazuha ở lại nhà của bác tiến sĩ, hai người con gái lo lắng vô cùng, Kazuha nhiều lần muốn đuổi theo bọn họ nhưng đều bị Ran ngăn cản, cả hai đi theo chưa biết có giúp được không lỡ như bị bắt làm con tin chẳng phải sẽ khiến họ càng khó lòng đối phó với kẻ xấu hay sao. Bán tiến sĩ lúc này đã vô cùng lo lắng, ông ngồi bất động trên ghế, không nói lời nào.

Akai chở bọn họ về nhà của bác tiến sĩ, bây giờ bệnh viện không còn an toàn nữa, nhà bác tiến sĩ cũng không thiếu dụng cụ y tế. Conan bế Haibara đi vào trong, Akai không ra khỏi xe, nhìn theo hai người họ vào trong mới rời đi, Heji đi theo sau, cùng hai người vào trong, giúp Edogawa mở cửa. Bác tiến sĩ nghe thấy tiếng mở cửa, vội vã đứng dậy, chạy ùa ra, nhìn thấy cô cháu gái đã không chút sức lực, yếu ớt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để không hôn mê. Ran nhìn thấy Haibara chảy nhiều máu liền hối hả chạy đi tìm hộp cứu thương

___

Chương này có lẽ khiến các bạn thất vọng nhưng mọi người yên tâm, trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối sẽ vô cùng kịch tính đó.

Hot

Comments

Shi chan

Shi chan

chính xác là thất vọng vì: bạn viết văn khá hay tuy nhiên là thiếu sự logic. bn viết sử dụng nhiều cặp từ đối và đó chính là điểm thiếu logic nhất của bạn tôi nhớ ở chap trc bn có vt về tình trạng của Edogawa là quấn băng khắp người vì bị thương khá nhiều chỗ nhg khi đi lấy nước cho Ai lại chạy đi giống như chưa có vết thương nào nhg khi quay trở lại thì lại là dáng vẻ khó khăn phải chống nạn rồi cả chuyện Ai vừa tỉnh dậy mà nói chuyện 1 cách quá trơn tru mà k phải nói truyện khó khăn giống 1 người đang bệnh hay là bị thương nặng rồi cả sang chap này bạn vt về tình trạng của Ai lm tôi cảm thấy giống như Ai chỉ bị thương nhẹ thôi

2025-01-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play