Chương 14 : Gặp mặt

Edogawa im lặng, bất động ở trong bốt điện thoại, cậu không khóc cũng không thấy cay mắt, chỉ là thấy có chút tội lỗi và cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Tội lỗi vì sự chờ đợi của cô ấy còn nhẹ nhõm vì không phải im lặng giấu diếm tình cảm của bản thân.

Nói ra rồi lại rất tốt.

Rất tốt.

Edogawa bước ra khỏi bốt điện thoại, cậu ngước nhìn lên phía bầu trời trên kia, hôm nay trời rất đẹp, đẹp như cái cách cậu trải qua ngày hôm nay vậy.

Cậu nở nụ cười tuy không tươi mấy nhưng cũng chứa chan đầy hạnh phúc, niềm vui.

Cậu sải bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại.

Haibara vào đến nhà, cô chào bác tiến sĩ xong sau đó cất cặp vào phòng, tắm rửa thay đồ lại tiếp tục vào trong phòng thí nghiệm.

Cô vào đến bên trong, đi đến bên chiếc bàn đã chật kín đầy những bản ghi chép, cô mở chiếc hộp đặt gần đó, bên trong có hai viên thuốc là thuốc giải cô vừa tạo ra cách đây không lâu nhưng vẫn chưa thử nghiệm thuốc xem tác dụng thế nào. Cô nhìn viên thuốc hồi lâu, quyết định đi ra ngoài, nhấc điện thoại bàn lên, gọi đến cho Edogawa.

" Edogawa Conan nghe máy đây ".

"Kudo, tôi vừa tạo ra thuốc giải mới cậu đến đây thử thuốc đi ".

" Hả ? Cái gì chứ, điện cho tớ vì để thử thuốc thôi sao ? Tớ là con chuột bạch của cậu sao ?".

" Nếu cậu không thử thì thôi, tôi sẽ thử... ".

" Ây khoan, tớ sẽ qua đó mà ".

Edogawa đang ăn dở cơm liền nhanh chóng ngừng ăn, thay đồ rồi chạy đến nhà bác tiến sĩ, Ran cảm thấy gần đây cậu nhóc này rất hay lui tới nhà bác tiến sĩ, chuyện về Kudo cô cũng không muốn nghĩ nữa, không thuộc về mình thì thôi, giữ một mảnh tình đẹp là đủ rồi, cô đã quyết định rồi sau khi học xong cấp ba, cô sẽ ra nước ngoài và thi đấu vì không lâu trước, Sonoko đã ra đề nghị này vì muốn cô bạn của mình có thể phát triển năng lực của bản thân nên tình nguyện làm người đầu tư cho Ran.

Edogawa chạy đến nhà của bác tiến sĩ, cậu bấm chuông cửa, người mở cửa là Haibara, hai người đi vào trong nhà, cô bảo cậu ngồi đó chờ, bản thân thì đi lấy thuốc ra. Cô cầm chiếc hộp trên tay, nở nụ cười thân thiện, đi đến trước Edogawa.

" Đây ".

Haibara đặt chiếc hộp xuống bàn.

" Quần áo cũng đã chuẩn bị xong, uống thuốc rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh đi, tôi không muốn nhìn thấy những thứ không nên thấy vì tôi không phải đồ dê xòm ".

Edogawa ngượng đỏ mặt vì " đồ dê xòm " mà cô nhắc tới là cậu, đây là đang ám chỉ tới việc cậu nhìn thấy " thứ không nên thấy ", cậu mở hộp ra, cầm lấy viên thuốc rồi chạy nhanh vào phòng.

Nỗi đau khủng khiếp ấy lại kéo tới, nó như muốn xé toạc cơ thể của cậu ra, từng chút từng chút mà cắt đi thịt da trên người cậu, đau không thể tả.

Mười phút trôi qua....

Bác tiến sĩ đã chuẩn bị xong bữa tối.

Kudo Shinichi bước ra từ nhà vệ sinh, thở hổn hển với trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh dài, quần đen dài. Haibara đã đề nghị với cậu rằng để lại chỗ này vài bộ đồ của cậu để khi cần thì có mà thay.

Haibara đưa mắt lướt qua người cậu sau đó nhìn đồng hồ trên tay.

Mười tám ba mươi phút...

Kudo đi đến trước bàn ăn, ăn lấy một ít, bác tiến sĩ sớm đã ngồi vào bàn ăn từ khi cậu đi ra. Haibara thì không cùng ăn tối, cô đi về hướng của phòng thí nghiệm. Kudo nhìn thấy cô không cùng ăn nên quay sang gọi.

"Haibara, cậu không ăn cùng sao ? ".

Cô bé không dừng bước, phẩy phẩy tay rồi đi vào phòng thí nghiệm.

Kudo dừng ăn, dù sao cũng ăn kha khá rồi, đi theo sau cô vào phòng thí nghiệm, Haibara có lẽ cũng cảm nhận được có người theo sau nên dừng bước.

" Cậu theo tôi làm gì ? Không muốn gặp cô bạn gái nhỏ của cậu sao ? ".

" A....a tớ....tớ và cô ấy....không còn là người yêu nữa ".

Cô bé thắc mắc, quay lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

" Sao ? ".

" Đúng vậy, bọn tớ đã chia tay, chia tay trong êm đềm, người nói ra là tớ ".

Cô bé không nói tới cậu nữa, đi đến trước bàn làm việc, lấy ra một xấp giấy, cẩn thận ghi ghi chép chép.

" Thật ra tớ nghĩ giấu cậu ấy mãi cũng không tốt, ít ra cậu không cần phải lãng phí thời gian vì tớ nữa ".

Kudo đứng phía sau cô bé, nhìn biểu hiện không mấy thay đổi của cô bé nên cậu cũng không biết nên thế nào.

Haibara dừng bút.

" Thế rồi sao nữa ? Cô ấy có nói gì không ? ".

" Cô ấy nói sẽ không đau lòng vì tớ nên tớ không cần cảm thấy có lỗi, cô ấy sẽ chỉ đau lòng vì thời gian chờ đợi của bản thân thôi ".

"..."

Haibara không nói thêm gì nữa, cậu nghiêng người sang trái xem biểu hiện của cô nhưng cũng thay đổi là bao, cậu sực nhớ ra cô vẫn chưa cơm tối nên đã đi ra bên ngoài, bác tiến sĩ đã chuẩn bị một phần thức ăn riêng cho con bé, thấy cậu đi ra nên bác ấy đã nhờ cậu đem vào cho Haibara.

Cậu bưng lấy phần ăn riêng đem vào cho Haibara.

" Cậu dời công việc lại đi, ăn đã rồi phân tích tiếp ".

Haibara im lặng không trả lời, Kudo cũng suy nghĩ rất lâu.

" Tớ vẫn phải nói chuyện với cô ấy, cô ấy đã chờ tớ lâu như vậy, từng khóc vì tớ nhiều như vậy, tớ không thể chỉ gọi thôi, tớ không thể đối xử với ấy như thế được ".

Kudo đặt phần ăn của Haibara xuống bàn, cô gái nãy giờ vẫn im lặng mới khẽ thở dài.

" Đây chính là điều tôi muốn nghe, nếu cậu không mau đi thì tôi e thời gian sẽ không đủ đâu ".

Kudo lấy điện thoại ra, đang bấm máy thì chợt dừng lại, cậu suy nghĩ khá lâu vẫn là nên đến đó, hẹn cô ấy.

Cậu đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô dõi theo bóng lưng của người con trai ấy, cô lại thở dài, tâm tư đang vô cùng phức tạp, không lâu trước Kudo vẫn là một kẻ si tình, bây giờ lại hành động như kẻ vô tình, thật khiến người khác khó lòng nắm bắt. Có điều cô vẫn không hiểu, tại sao có thể từ bỏ người con gái ấy chứ, cô ấy rất tốt, cực kì tốt cơ mà.

Kudo đi đến trước văn phòng thám tử, cậu đứng trên con đường đó rất lâu, rất lâu.

Đứng một hồi, cậu đặt chân lên cầu thang, đi đến trước cửa nhà Ran.

Cốc cốc cốc...

" Ai bên ngoài đó, Conan hả em ? ".

Ran ở bên trong nói vọng ra đồng thời cũng đi đến trước cánh cửa.

" Ran, tớ đây ".

Giọng nói ấy khiến cho Ran khẽ run lên, đôi mắt cô cũng đã sưng lên vì khóc, lời nói mạnh mẽ là thế, suy nghĩ quyết định dứt khoát cũng là thế nhưng làm gì nói quên là quên được, khóc một trận to, đau lòng nhiều lần cũng chưa chắc quên được.

Bàn tay đang giơ ra để mở cửa cũng bỗng chốc dừng lại, đôi mắt cô sớm đã ngấn lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Cô cố nén giọng lại, hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

" Kudo, cậu không phải đang ở nước ngoài sao ? Còn giải quyết vụ án nữa mà, đến đây làm gì chứ ? Chúng ta... ".

Lời chưa nói ra hết đã bị ngẹn lại, không phải ai cũng mạnh mẽ như bề ngoài, nước mắt chính là sự thật, sự thật đau lòng, sự thật ẩn trong từng giọt nước mắt đang rơi lã chã đang bị cố nén lại một cách thương tâm.

" Tớ muốn nói chuyện với cậu, có thể gặp tớ không ? ".

Ran thu tay về, cô im lặng một lúc lâu, quyết định vẫn là không mở cửa, không muốn gặp mặt, nhìn thấy người ấy lại không thể kiềm được nước mắt, cô không muốn hình ảnh yếu đuối của bản thân lưu lại trong mắt cậu.

" Không cần đâu, chúng ta nói chuyện qua cánh cửa này là được rồi ".

Kudo thở dài, cậu cũng không biết tại sao bây giờ đứng ngay tại đây, lời nói lại trở nên khó khăn, không thể cất thành lời.

Mười ba năm làm thanh mai trúc mã.

Hơn sáu tháng chờ đợi của Ran.

Cậu dường như chẳng làm được gì cho cô ấy cả. Thứ gọi là tình cảm sâu đậm hay là tình bạn từ nhỏ đến lớn đều là một cái thử thách.

Thử thách cả hai.

Kudo trước kia chính là luôn nở nụ cười ấm áp và ánh mắt si mê dành cho Ran nhưng hiện tại, cậu thay lòng rồi, trái tim ấy không biết từ bao giờ đã thay đổi.

Nói qua điện thoại thì dứt khoát, vô cùng dứt khoát, tới một giọt nước mắt cũng rơi ra, bây giờ, đôi mắt lại cay cay, nước mắt như muốn tràn ra bên ngoài.

" Tớ xin lỗi, tớ có lỗi với cậu ".

" Chúng ta đều không có lỗi, có lẽ sự sắp đặt này của ông trời, vốn chỉ là một thử thách trưởng thành của hai đứa. Cậu không cần tự trách bản thân, trách thì nên trách tim của cậu đã thay lòng quá nhanh, nhanh đến mức tớ không kịp trở tay ".

Ran mím chặt môi, hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền, bả vai run rẩy liên hồi.

Kí ức tốt đẹp của hai người lần lượt, lần lượt hiện ra.

Đến gặp cô là rất tốt rồi, đến nói trực tiếp với cô là tốt rồi.

" Cậu về đi, tớ....tớ chỉ là...chỉ là không biết...cậu....trong lòng cậu...vẫn còn nhớ những điều tốt đẹp về tớ chứ ".

" Nhớ....vẫn nhớ....chưa từng quên cũng không dám quên ".

Mối tình lãng mạn, ngây ngô và trong sáng.

Tình đầu là tình dở dang.

Dở dang nhưng lại khó lòng quên được.

Dù cậu thích cô ấy nhưng vẫn sẽ nhớ đến cô gái nhỏ, chỉ là không cùng đi đến cuối cuộc đời, mong là cô gái ấy sẽ tìm được nửa kia của đời mình và tìm được người tốt hơn Kudo Shinichi này.

" Cậu về đi ".

Ran lau đi dòng nước mắt, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, cô nở nụ cười, nụ cười của sự từ bỏ, nụ cười của sự chấp nhận.

Chỉ là điều không tài nào ngờ được đó là sau này, không có cơ hội gặp được cô gái kia, không có cơ hội.

Chỉ là không thể nhìn thấy cậu ta hạnh phúc nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play