SHINICHI'S POV
Hôm nay, một ngày trong lành và mát mẻ, tôi cùng Haibara đi học về. Cô ấy hôm nay lại là như vậy, lại mang bộ dạng u sầu, suy tư đó. Cậu ấy bỗng dưng dừng lại, dựa người vào lan can, cô ấy nhìn về phía mặt hồ.
" Tôi rất muốn là Haibara mãi mãi ".
Tôi khá kinh ngạc trước câu nói này của cô ấy, cô ấy khẽ thở dài, đôi mày hơi nhíu lại, nụ cười khá dịu dàng.
" Nếu làm Haibara thì thật hạnh phúc nhỉ ? ".
Tôi chỉ " Ờ " một tiếng, cô ấy cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời.
" Phải chi tôi chỉ là Haibara thì tốt quá ".
Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy lại đang nghĩ nếu bản thân không xuất hiện thì sẽ rất tốt, người xung quanh sẽ không gặp nguy hiểm, sẽ không bị đe dọa tính mạng, nếu cô ấy rời khỏi thế giới này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tôi thừa biết cô gái này thường nghĩ về những thứ tiêu cực cho bản thân. Tôi thở dài, dựa người vào lan can nhưng hướng ngược với cô ấy, tôi quay vào trong.
" Cậu là ai cũng sẽ rất tốt nên đừng có những suy nghĩ đó nữa ".
Cô ấy im lặng, khẽ gật đầu.
Tôi biết cô bạn này của mình là một người rất hay suy nghĩ viển vông, luôn sợ hãi và trốn chạy khỏi những kẻ trong tổ chức, đặc biệt là Gin. Cô ấy chính là một kẻ phiền phức, cứ hay lo lắng và nghĩ rất nhiều, lại lo xa, lo rất xa.
Có điều, nếu cô gái này không dính vào tổ chức thì có lẽ cô ấy sẽ là hoa khôi của trường cấp ba nào đó ở nước ngoài cũng nên.
Nhan sắc có, học lực có.
Một cô gái có nụ cười vô cùng đáng yêu và hồn nhiên, sẽ không cần lo toan đủ thứ.
Tôi cũng là Kudo Shinichi thôi.
Bên cạnh cô bạn thanh mau trúc mã, ăn bánh chanh do cô ấy làm và cùng cô ấy....
À mà thôi, thứ tôi nên quan tâm hiện tại là khi trở lại làm Shinichi thì giải thích với Ran về thân phận của Conan và khi ấy ắt hẳn sẽ bị cô ấy cho lên dĩa vì dám lừa cô ấy và còn tắm chung nữa...
Nghĩ thôi tôi đã sợ tới đổ mồ hôi hột, nhìn sang cô bạn bên cạnh, vẫn im lặng nhìn dòng nước chảy bên dưới. Vẻ mặt ưu sầu, liên tục thở dài.
" Haiz, cậu đừng có lúc nào cũng một mặt như vậy. Cậu nhìn tôi nè, cười nhiều hơn, như vậy sẽ thấy hạnh phúc hơn ".
Tôi cười rất tươi để làm mẫu cho cô ấy.
Đưa mắt nhìn tôi, cậu ấy liền xoay người rời đi.
Tôi bật cười, sau đó cũng đuổi theo sau.
Hai người chúng tôi đi qua con đường đầy hoa anh đào, tôi thấy hôm nay hoa nở đẹp, vô cùng đẹp. Cô ấy đi phía trước tôi bỗng dừng lại. Đưa mắt nhìn những cây hoa anh đào đang nở rộ.
" Hoa nở đẹp nhỉ ? ".
" Ừm ".
Cô ấy dịu dàng đưa mắt quan sát từng cây này đến cây khác.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh hoa anh đào bay trong gió, Haibara nhìn theo, bất giác nở nụ cười vô cùng đẹp.
Cô gái ấy ở giữa những cánh hoa anh đào bay, hạnh phúc nở nụ cười, cô ấy trong giây phút này dường như đã lãng quên sự có mặt của tôi.
Không biết có phải từ khoảnh khắc này hay không, lòng tôi cứ cảm thấy là lạ, cũng bất giác cười theo cô ấy.
Chắc là từ cái lần đó mà tôi đã bắt đầu thay đổi lời nói, hành động, bỗng chốc cảm thấy cô ấy khi đó là cô gái cực kì đáng yêu.
Như đứa trẻ được cho kẹo mà hình như cũng không đúng lắm. Đây không biết có phải lần đầu tiên cô ấy cười tươi như thế không nhưng mà nhìn cô ấy, tôi bất chợt cảm thấy hạnh phúc.
Sau này, tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười, đáng yêu đó của cô ấy nữa.
Updated 20 Episodes
Comments