Chương 15 : Hiểm nguy

Kudo dời gót khỏi nơi đó, thật ra cậu thấy bản thân rất đáng ghét, rất đáng hận. Vốn là có người yêu nhưng yêu một cô gái khác, bây giờ lại từ bỏ người yêu của bản thân để âm thầm bên cạnh cô gái khác. Trong mối quan hệ rối rắm, phức tạp này, kẻ đáng trách nhất chính là kẻ thay lòng.

Trời vẫn còn đẹp bỗng một đám mây đen kéo tới, cơn mưa bất chợt, rất hợp, cậu ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, người xung quanh đều chạy vội về nhà, thoáng chốc cả con đường tấp nập bỗng không còn ai, cậu thì lại không gấp gáp được như vậy. Những giọt nước mắt cố kiềm nén từ lâu cũng đã bùng phát, nó chảy ào ạt hòa vào cơn mưa.

Thật may...

Vì khi khóc dưới mưa người ta sẽ không thể thấy được nước mắt của ta, nó như hóa hư ảnh không thể phân biệt được.

Cô chậm chạp đi trên con đường, nhìn cậu bây giờ còn gì là dáng vẻ của một thám tử đại tài chứ, một người từng vô cùng chung thủy ấy vậy mà thay lòng rồi.

Nhưng nói thay lòng nhanh cũng không hẳn, tiếp xúc thời gian dài từ vô tình từ cố ý từ từ đều là dụ dỗ trái tim cậu, dụ dỗ một cách không hề đề phòng được.

Rất may là cô ấy đã đau lòng một trận, khóc một trận đầy thương tâm và có ước mơ của đời mình và dự tính cho tương lai. Biết được tấm lòng của người mình yêu thì càng tốt, ít nhất không phải là sự thật muộn màng, khiến cho cô gái nhỏ ấy càng thêm đau khổ, quằn quại một trận như vậy chính là tốt nhất còn hơn im lặng, không khóc cũng nói lời nào, như vậy lại vô cùng vật vã, vô cùng mệt mỏi, vô cùng khó chịu.

Cậu một đường về đến trước nhà bác tiến sĩ nhưng thứ khiến cảm thấy hoảng hốt lại là cửa nhà mở toang, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, bác tiến sĩ đang nằm dưới đất, cậu chạy vội đến, lay người bác ấy tỉnh dậy nhưng mãi không có phản ứng, cậu đưa tay ra thử hơi thở của bác ấy nhưng thở phào nhẹ nhõm là bác ấy không sao. Cậu lại một đường tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không tài nào tìm thấy cô gái nhỏ ấy. Trong phòng thí nghiệm cậu nhặt được một mảnh giấy, bên trên viết cụ thể là,

" Vụ cá cược bắt đầu nào ".

Kudo vô cùng mất bình tĩnh, cậu thề rằng phải bắt được tên Hazuki đó. Phía sau mặt giấy còn một dòng chữ ở mặt sau.

" Kudo, tôi đợi cậu ở nhà máy ngoài thành phố, nếu đến muộn e là không thể gặp được người thương đâu ".

Tên này đúng là điên rồi, điên thật rồi.

Uổng cho khi đó cậu nghĩ tên đó sẽ bảo vệ cho Haibara, ấy vậy mà tối đến đã bắt người đi, còn cá cược gì chứ, còn nói gì mà yêu cô ấy, rõ là xem cô ấy như món đồ chơi, cầm trong tay để chơi đùa mà thôi.

Cậu hối hả chạy ra bên ngoài, hiện tại cậu chẳng thể nghĩ nhiều nữa, trong tâm trí cậu hiện tại chỉ muốn cứu Haibara thôi.

Một đường chạy ra tới ngoài thành, đi đến trước nhà máy cũ kĩ, mưa mãi vẫn không dứt. Đi vào bên trong, không một bóng người.

Lên tầng hai, cậu thật sự hoảng kinh, người ấy bị trói chặt giữa thân, bị treo lơ lửng ở giữa, phía dưới rất cao, cao lắm, nếu bị rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết. Kudo vừa định chạy lên phía trước thì có một chấm đỏ đang di chuyển về phía sợi dây trói người, cậu quay đầu lại thì bên trên, đám người áo đen đã đứng đó. Cậu thoáng chốc sợ hãi vô cùng, Gin, Wink và Solut cùng vài người mặc vest đen đang ở trên cao đưa mắt nhìn Kudo, nụ cười xấu xa liên tục hiện ra.

Cứ như là ác quỷ vậy.

Haibara đã bị Wink chích thuốc mê, là loại mạnh hơn lần trước rất nhiều. Kudo đưa mắt liên tục quay lại nhìn cô gái nhỏ đang bị treo lơ lửng giữa không trung kia.

" Mày dám cử động, đùng một phát nó sẽ chết tươi " - Gin với thanh âm khàn khàn lên tiếng.

" Sao hả Kudo ? Vui không ? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, tôi vẫn còn rất nhiều rất rất nhiều bất ngờ ở phía sau đó. Tôi nhớ cậu quen thân với đám nhóc đội thám tử nhí, à còn có vài người bạn thân thiết cấp ba mà nhỉ, để tôi nhớ xem, chàng thám tử Osaka hay cô nàng thanh mai trúc mã nhỉ ? Ôi chao, khó quá, không biết chọn ai nhưng suy đi tính lại vẫn là người đó quan trọng hơn, nhỉ ? " - Solut cười xấu xa lên tiếng.

Kudo toàn thân run rẩy, vừa giận vừa sợ, đôi đồng tử co lại, hai bàn tay cuộn thành quyền, lửa giận trong lòng như muốn trào dâng. Bên ngoài truyền đến tiếng xe đã tắt máy, mặc dù mưa lớn nhưng âm thanh bên ngoài chí ít vẫn nghe được đôi chút.

Một người đàn ông đi vào, theo sau là nhóm người Chiati, Vermouth, Korn và Bourbon. Họ cùng đi lên tầng trên của nhà máy.

Thật bất ngờ vì bắt được Sherry mà ông trùm cũng đến đây nhưng cũng không hẳn là vì Sherry, chủ yếu là vì dự án APTX 4868 đó mà thôi, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Vodka đã tìm được rất nhiều tài liệu về thuốc giải và chiếc hộp thiếc đựng hai viên thuốc giải còn lại, đây là dự án dang dở của tổ chức, mất Sherry nên đã bị trì hoãn. Ông trùm cũng muốn gặp mặt trực tiếp với Sherry nhưng khiến ông kinh ngạc hơn chút là thằng ranh con trung học cũng có mặt ở đây.

Không ít báo đài đưa tin về Kudo nên ông trùm khá ấn tượng, ông ta nhìn thấy Kudo chỉ im lặng, dạo mắt quanh rồi dừng lại trên người Haibara.

Ông ta nở nụ cười lạnh, giơ súng lên bắn năm phát súng nhưng không trúng chỗ hiểm.

Bị súng vào mấy phát khiến Haibara cảm nhận nỗi đau, dần lấy lại ý thức, đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn rõ dần, cô thật sự là sợ hãi, trước mắt cô là đám người của tổ chức áo, không là cả tổ chức, nhìn qua không thiếu ai cả.

Cô vừa mới hồi phục cách đây không lâu, vết thương lành cũng chưa được lâu đã lại bị nứt ra, máu túa đỏ cả áo.

" Mày sống dai thật, Sherry ".

Gin nhíu mày, cụp mi xuống, nhìn sang chỗ khác, Solut nhìn thấy cảnh này thì không nỡ nhưng ở trong cái tổ chức máu lạnh khiến tên này trở nên lạnh lùng, trái tim cũng đóng băng theo, miệng thì nói yêu nhưng tim thì chẳng ấm thêm chút nào. Wink thì khỏi phải nói, vẻ mặt hết sức bình thản vì trong mắt hắn Sherry chỉ là đẹp và cuốn hút, cảm nắng đôi chút mà thôi, không đến mức thích hay gì cả.

Ông trùm vẫn nở nụ cười trên môi, đưa mắt nhìn mấy tên áo đen bên cạnh lại nhìn Kudo, bọn chúng hiểu rõ liền chạy xuống, bắt trói Kudo lại.

" Giải quyết cả đi ".

Ông trùm buông súng xuống, rút ra điếu thuốc, một tên khác đi đến châm lửa. Một viên súng không biết từ đâu bay đến, làm điếu thuốc trên môi bay vút đi mất. Gin nhíu mày, đưa mắt nhìn xuống dưới không thấy ai cả nhưng khi vừa đưa mắt nhìn lên trên thì một viên đạn nữa bay qua trúng vào bả vai của ông trùm, ông ta cướp lấy súng trong tay thuộc hạ, giơ về phía đạn bắn nhưng kịp bóp cò lại thêm viên nữa bắn vào cổ tay của ông ta, súng rơi xuống đất. Tất cả đồng loạt rơi vào thế cảnh giác, Kudo ở tầng dưới đã bị đám thuộc hạ đánh một trận bằng cây thép dày, cả người cũng đã dính máu.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều người đang chạy vào, là FBI.

Tầm một tiếng trước, khi Kudo vội vã chạy ra khỏi nhà, Akai đứng bên trên căn nhà ở bên cạnh đã nhìn thấy, vội điện cho Jodie, còn bản thân cầm theo súng chạy theo Kudo. Jodie nhận được tin liền báo cho cấp trên, FBI nhanh chóng tập hợp và bao vây cả nhà máy cũ.

Dây treo của Haibara đã khá cũ kĩ nên nhanh chóng bị đứt, rơi từ trên cao rơi xuống, Kudo bị trói nhưng cố ngồi dậy, cậu chạy nhanh về phía Haibara nhưng làm sao nhanh bằng tốc độ rơi chứ.

" Haibara ".

Cậu lớn tiếng gọi tên của cô, cố hết sức chạy đến đó nhưng khi dừng lại, cô đã nằm ở bên dưới, nằm trong vũng máu, vô cùng yếu ớt mà cựa quậy. Cậu khàn giọng gọi tên cô, quay người chạy xuống dưới nhưng bị trượt chân, lăn từ trên lăn xuống chân cầu thang, nhưng điều đó chẳng là gì cả, cậu vội vã ngồi dậy mặc cho bên trên truyền đến bao nhiêu tiếng súng nổ thì cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía Haibara, về phía cô gái đang vô cùng khó khăn để cất tiếng, đang vô cùng chật vật với cơn đau, đau rất đau.

Cô sắp không chịu được nữa, nước mắt chảy dài, hơi thở của cô đã rất yếu ớt, Akai vội chạy xuống, cởi dây trói cho Kudo và Haibara.

Kudo chạy đến ôm lấy cô vào người, nhìn cô đầy tuyệt vọng, cậu ôm lấy cô gái nhỏ, nhìn khuôn mặt xanh xao, héo hon của cô. Cô gái yếu ớt, khó khăn đưa tay với tới khuôn mặt đầy vết thương của Kudo.

" K..u..d...o....tôi....".

Cô bây giờ nói chuyện rất khó khăn, Kudo nắm lấy bàn tay đang cố vương lên của cô, cậu đưa bàn tay ấy kề sát mặt mình, cúi thấp người xuống, không nói được lời nào. Cậu muốn cất tiếng nhưng không thể, cổ họng ngẹn lại, chỉ có thể ú ớ vài tiếng, không thể nói ra, cậu xoa lấy khuôn mặt của cô, nước mắt bất giác rơi ra,

" Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện....cố thêm chút nữa....chỉ chút nữa thôi ".

Kudo khó khăn lắm mới cất được tiếng nói, cậu bế cô chạy trong đêm mưa, Akai khụy xuống đất, nhìn hai bàn tay đầy máu, đóng bản thân ở đó.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, Kudo cố sức bế cô chạy trong mưa, không chút ánh sáng, vô cùng mịt mờ, cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, bất lực ngã khụy xuống nền đất ướt lạnh. Haibara trong lòng cậu đã không còn hơi ấm, bất động, cứng đờ nằm trong lòng cậu.

Cố gắng lay người cô nhưng không hề có phản ứng.

" Hai..Haibara, cậu mau tỉnh lại đi...tỉnh lại đi.... đừng ngủ nữa....tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện...đúng rồi....xe....xe....".

Kudo đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xe nhưng không hề có, cậu tuyệt vọng ôm lấy cơ thể của cô.

Kudo không gào không thét cũng không kêu không gọi, chỉ ôm lấy cô rồi bất động ở đó, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, khuôn mặt của cô gái nhỏ cũng trở nên mờ nhạt, cậu ngã xuống đất, nằm giữa trời mưa lạnh buốt.

Nhóm người FBI đuổi theo nhìn thấy hai người đã nằm bất động dưới đất vội vã đưa cả hai đến bệnh viện.

Kudo nhìn thấy bản thân đang ở một nơi, một nơi có rất nhiều hoa hướng dương, rất nhiều rất rất nhiều, giữa cánh đồng hoa là hình dáng của cô gái nhỏ đang vui vẻ chạy đùa giữa rừng hoa. Cô xoay người lại, giơ tay, vẫy gọi tên cậu.

" Shinichi, đến đây ".

" Đến đây ".

Cậu tươi cười chạy theo đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, cùng cô đi đến một gốc cây tử đằng, cây tử đằng đang nở hoa rất đẹp, cả hai ngồi xuống gốc cây. Shiho nhìn cậu, tận sâu trong đáy mắt là tình yêu không gì tả hết.

"Shinichi, tớ muốn cùng cậu, cùng cậu mỗi năm đều đến đây, đến đây ".

Cậu gật đầu, mỉm cười, trong đáy mắt chứa chan bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng cô bỗng tan biến vào hư không, cậu chạy quanh cây tử đằng lại chạy sâu vào cánh đồng hoa hướng dương nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô gái. Cậu đi khắp cả rừng hoa vẫn không tìm thấy người, khi quay lại gốc cây tử đằng cậu nhìn thấy cô đang ngồi ở đó, cười với cậu nhưng khi vừa chạy tới thì cô đã biến mất. Cậu cất tiếng gọi tên cô nhưng mãi không có hồi âm cho tới khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đã ở trong bệnh viện, Ran đang ngồi trên ghế, dáng vẻ thương tâm, khi thấy cậu đã tỉnh thì vội chạy đến.

" Kudo, cậu sao rồi ? ".

Cậu dường như không nghe thấy lời nói của Ran, nhìn một lượt không thấy cô gái ấy đâu, cậu vịnh lấy hai cánh tay của Ran.

" Haibara, Haibara, cậu thấy con bé ở đâu không ? ".

Ran im lặng rất lâu, né tránh ánh mắt của Kudo.

" Shiho cô ấy đã sang thế giới bên kia rồi ".

Cậu buông hai tay của Ran ra.

" Cô ấy....cô ấy hiện đang ở chỗ nào, cậu có biết không ? ".

Ran không kiềm được nước mắt,

" Cô ấy hiện đang được tổ chức tang lễ ".

Kudo vội vã chạy ra ngoài, đến giày cũng không kịp mang , một mạch chạy đến nhà tang lễ. Người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, duy chỉ có người đang đưa tang mới biết rõ sự tình. Bác tiến sĩ đã ngất lên ngất xuống mấy lần khi nghe tin đứa cháu gái đã qua đời một cách bất ngờ. Akai thì bất động đứng ở đó, tất cả đều mặc đồ tang lễ. Ran cũng vội vã chạy theo, cả hai nhanh chóng thay đồ. Heji, Kazuha đều đến, họ đều mặc đồ đen. Đội thám tử nhí cũng đến, chúng khóc vô cùng đáng thương, chỉ riêng Kudo, im lặng nhìn quan tài của cô, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu trông vô cùng đáng thương, ai nhìn vào cũng cảm thấy chua sót vô cùng.

Shinichi's POV

Chỉ mới đó thôi...

Chúng ta vẫn còn vui vẻ ăn kem...

Chúng ta vẫn còn gặp nhau...

Ấy vậy mà.

Cậu đã lạnh lẽo nằm trong lòng tôi rồi...

Vô cùng lạnh...

Tôi cũng bất chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Shiho...

Tôi không giữ được lời hứa rồi...

Tôi không bảo vệ được cậu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play