Ran's POV
Tôi ngồi trong nhà, chuông điện thoại reo lên từng hồi, nhấc máy là giọng của bác tiến sĩ, bác ấy nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp, bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện, Shinichi đã bất tỉnh rồi. Tôi đoán có lẽ bác ấy chưa biết việc hai chúng tôi đã chia tay. Tôi hối hả lấy một chiếc áo khoác dày, bên ngoài trời mưa rất lớn, tiện thể đem theo ô. Tôi không quá vội vàng, bước đi thận trọng, không nhanh cũng không chậm mà đi. Đêm nay quả thật là mưa xối xả, mưa cực lớn.
Tôi nhớ lại chuyện ban nãy, quả thật là quằn quại một trận, khóc lóc thảm thiết một trận đúng là nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi bây giờ vẫn còn rất buồn và quặn thắt ở tim. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, từ chối người khác chỉ vì cậu ấy, tôi của khi đó là thật tâm đối đãi.
Đến bệnh viện, tôi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cậu ta có chút lo lắng, ban đầu tôi cố trấn an bản thân, sau đó tôi lại khó khăn, ngước mặt lên trần, cố ngăn dòng nước mắt đang trào dâng.
Tôi ghét cậu lắm.
Đồ xấu xa.
Tôi...
Tôi yêu cậu nhiều lắm...
Shinichi...
Tôi vẫn là không kiềm được dòng nước mắt, ôm mặt mà khóc nấc lên trong bệnh viện. Tôi hiện tại cảm thấy rất sợ, rất lo, rất....rất....
Tôi dường như cảm nhận được có một bàn tay, kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, người đó không nói gì cả, tôi lúc này có được chỗ dựa lại càng khóc lớn hơn, khóc tức tưởi.
Tôi yêu cậu nhiều lắm, Shinichi...
Tôi cũng không biết đã khóc được bao lâu rồi, nước mắt cũng đã ngừng chảy ra, tôi dần bình định cảm xúc của bản thân lại, chầm chậm ngước mắt lên, người trước mắt tôi là anh ấy.
Bác sĩ Areade.
" Em đã thấy thoải mái hơn chưa ? ".
Tôi gật gật đầu, vội vã ra khỏi vòng tay ấy, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
" Em xin lỗi, em đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, em thành thật xin lỗi anh ".
Tôi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng cúi người xin lỗi anh ấy nhưng anh ấy nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng anh ấy, xoa đầu tôi.
" Em không cần xin lỗi anh, Ran à ".
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ấy, anh ấy cũng không níu giữ tôi quá lâu, buông tôi ra vội xin lỗi rồi đơ cứng người ở đó. Bác tiến sĩ mệt mỏi, khóc thảm đi ra từ phía đằng kia, tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh bác ấy, đỡ lấy bác ấy, Areade cũng đến đỡ lấy bác ấy.
" Ran à, Shinichi nó vẫn còn mê man, bác có chuyện một muốn nói với cháu, một chuyện mà nó đã giấu cháu rất lâu rồi ".
Tôi đỡ bác ấy đến bên chiếc ghế và ngồi xuống đó, bác ấy im lặng rất lâu, hai tay cấu vào nhau, thở dài.
" Nó là Conan, Conan cũng là nó ".
Tôi vô cùng sốc, giấu tôi chuyện tôi lớn như vậy mà lại im lặng không chịu lên tiếng, dù chỉ một chữ.
" Bác biết cháu đang rất sốc, nó có nỗi khổ cháu à. Shinichi đã bị tổ chức áo đen cho uống thuốc APTX4869 và bị teo nhỏ, nó không nói cho cháu biết là vì lo cháu sẽ bị kéo vào nguy hiểm ".
Tôi đã cực kì ngạc nhiên, suy đoán của tôi lúc trước đã đúng, đúng một phần lớn.
" Ran à, Haibara chính là người đã tạo ra thứ thuốc ấy......".
Từng lời từng lời mà bác ấy nói với tôi nó như một cơn sét đánh bất ngờ, khiến tôi vừa sợ vừa run. Hóa ra người con gái ấy là Haibara...a là Miyano mới đúng.
Thảo nào, thảo nào cậu lại động lòng như vậy.
Thật tốt vì cậu đã thẳng thắn nói ra với tôi, nếu không vào lúc này có lẽ tôi đã vô cùng đau lòng và còn mờ mịt không biết cậu đang yêu ai đấy.
" Con bé hiện đang được bác sĩ cứu chữa ".
Tôi im lặng. Nghe tình trạng của Miyano qua lời của bác tiến sĩ đã làm tôi vô cùng đau lòng, tôi đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào đó rất lâu, ánh đèn dòng chữ " Phẫu thuật " vẫn còn sáng, tôi thấp thỏm lo cho người bên trong.
Tôi đã cầu nguyện thần linh ban phép màu cho cô ấy, một cô gái đã sống trong cuộc sống tối tăm, khó khăn lắm mới thoát khỏi tổ chức quái gở ấy không thể nào lại không được sống hạnh phúc được.
Ánh đèn tắt, cánh cửa mở ra.
Bác sĩ mệt mỏi đi ra, cởi khẩu trang ra, vẻ mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối và bất lực.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức ".
Phía sau là chiếc giường đẩy cô bé đó ra, phủ một tấm vải trắng, tôi vô cùng đau. Tôi lúc đó như muốn vỡ òa, chỉ trong một ngày mà rất nhiều chuyện xảy đến với tôi, chuyện khác thì không nói nhưng chuyện khiến tôi suy sụp hơn là một mạng người ra đi, người đó là người mà tôi rất quý.
Tôi khi vừa sắp không chống đỡ nổi thì có một bàn tay đỡ lấy tôi.
Như thể chỉ cần tôi ngã thì người đó luôn ở phía sau của tôi.
Lại là anh ấy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi bàn tay và lòng ngực ấm áp của anh ấy, vội vã chạy theo con người đang dần mất đi hơi ấm, dần trở nên lạnh lẽo kia.
Nhìn thấy bác tiến sĩ đang khóc thảm thương bên cạnh cái xác lạnh lẽo âm trầm ấy khiến tôi rơi vào khoảng sương mù.
Một mảng sương dày đặc không thấy gì.
Tôi bất lực nhìn từng người từng người rời xa tôi.
Tôi yêu quý cô ấy lắm, tôi rất quý, tiếc rằng tôi chỉ có thể nói chuyện và gặp cô ấy dưới thân phận Haibara chứ chẳng phải là Miyano.
Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phái nữ, khi biết Haibara là Miyano tôi đã biết người Kudo thích là cô ấy.
Conan và Haibara đã nhiều lần sống chết có nhau.
Tôi không tưởng tượng nổi khi Kudo tỉnh dậy và biết Miyano đã không còn thì cậu ấy sẽ thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ như kẻ vô hồn, trông cực kì tệ hại.
Và tôi đoán đúng rồi.
Vào lúc cậu ta hay tin đã trông như người chết, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt như mất đi ánh sáng, đôi môi thì lại cười nhưng trông rất vô vọng.
Sau khi tiễn đưa cô ấy, tôi đã có đến thăm cậu ta, nhìn cậu ta ngồi bên mép giường khiến tôi vừa giận vừa thương.
Bộ dạng mất hồn, thi thoảng lại nói chuyện một mình.
Câu tôi nghe cậu ta nói nhiều chính là,
" Hoa nở rồi, lại nở rồi....
Tôi mãi mà vẫn không tìm thấy em trong đó...
Em rời xa tôi rồi...
Lại xa tôi lần nữa.."
Tôi mắng cậu ta vài câu rồi lại dọn dẹp, sau đó thì quay về nhà.
Tôi thật sự đã thua rồi.
Thua từ lúc mà cô ấy ra đi.
Từ lúc ấy thì trái tim cậu đã trọn vẹn dành cho cô ấy, chỉ mỗi cô ấy thôi.
Tôi thua cô ấy giữa tình yêu của ba người.
Nhưng tôi lại hạnh phúc nhất trong ba người.
Và sau này thì cả ba cùng hạnh phúc.
Khi nghe tin cậu ta chết dưới cây tử đằng bên cạnh mộ phần của Miyano thì tôi biết, cô ấy đã đến tìm cậu và đưa cậu rời khỏi thế giới này.
Mãi mãi.
Updated 20 Episodes
Comments
Jace
chị làm truyện lụy quá nha :))
2023-09-30
1