Đêm hôm ấy, Edogawa nằm mãi nhưng vẫn không thể ngủ. Cậu không hiểu, cảm giác ấy, chính là lòng cảm thấy rất lạ khi bên cạnh cô gái tóc nâu ấy. Ran từng nói với Kudo rằng, Edogawa thích Haibara, từng hành động đều là quan tâm, lo lắng cho cô bé. Cậu khi ấy có chút ngờ nghệch, còn cho rằng đó là do Ran đã suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng bây giờ, cậu lại còn nghĩ nhiều hơn cả Ran.
Chính là yêu sao ?
Không.
Có lẽ là....
Xem cô ấy hơn cả bạn bè.
Người thân chăng ?
Lại có hơi quá mức thân thiết.
Cậu thở một hơi dài.
Là yêu cô ấy rồi.
Cái gì mà cộng sự hay người thân đều là cái cớ.
Chả biết từ khi nào trong mắt cậu cô luôn xinh đẹp rạng ngờ, chả biết từ khi nào trong lòng cậu cô đã trở nên vô cùng quan trọng, chả biết từ khi nào mà cậu lại luôn muốn bên cạnh, đeo bám lấy cô gái ấy.
Chả biết từ khi nào...
Mà Edogawa lại thích cô mất rồi...
Sáng hôm sau.
Edogawa dậy từ sớm nhưng vốn dĩ đêm qua cậu cũng chả ngủ được gì nên thành ra sáng nay cậu chỉ hoạt động sớm hơn mọi khi.
Ran dậy còn sớm hơn cả cậu, chuẩn bị bữa sáng cũng đã xong, cô nàng nhanh chóng vào gọi bác Mori dậy.
Edogawa vệ sinh cá nhân xong hết liền nhanh chóng thay đồ, cầm lấy chiếc bánh sandwich rồi vội vội vã vã xách chiếc cặp đi ra ngoài nhưng nữa chừng cậu vội quay lại. Chạy vào trong bếp,
" Chị Ran ơi, chị có làm dư phần bánh nào không ạ ? ".
Ran nghiêng đầu nhìn Edogawa, vui vẻ cười,
" Chị có làm một phần cho Haibara nè, may là em quay lại nếu không chị sẽ phải đuổi em rồi đó ".
Ran lấy một chiếc hộp nhỏ xinh đưa cho Edogawa.
" Đây, em sẵn chuyển lời giúp chị bảo em ấy đừng có bỏ bữa nha, nhớ phải ăn uống đủ bữa đó ".
Edogawa gật đầu, nhận lấy hộp bánh. Sau đó chạy ra ngoài, tay còn lại cầm chiếc bánh sandwich đang cắn dở. Một đường chạy đến nhà bác tiến sĩ.
Haibara chỉ vừa mới thức, vẻ mặt thẫn thờ đi ra từ phòng thí nghiệm, đêm qua cô đã trong này cả đêm để nghiên cứu thuốc giải.
Edogawa chạy đến trước nhà bác tiến sĩ, nhót chân bấm chuông cửa.
Ting ting ting...
Ông Agasa đi ra mở cửa cho Edogawa.
" Chào bác tiến sĩ ".
"Chào buổi sáng Kudo ".
Bác tiến sĩ ngáp dài.
Cậu vào trong nhà nhìn quanh không thấy bóng dáng cô gái ấy đâu.
" Cháu tìm Haibara phải không ? Con bé đang ở trong phòng, hôm nay coi bộ con bé lại bỏ bữa sáng rồi ".
Edogawa nghệch mặt ra, quay sang nhìn bác tiến sĩ.
" Sao vậy bác ? ".
" Đêm qua con bé ở lại trong phòng thí nghiệm cả đêm, hôm nay ra ngoài lại là dáng vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ nên chắc là sẽ ngủ bù một chút và sẽ không ăn sáng ".
Cậu nhìn đồng hồ đúng là còn rất sớm, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học nên là cậu ngồi lại trên ghế sofa đợi cô. Trong lúc ấy xin cốc nước vì hơi nghẹn bởi khi nãy ăn vội.
Cậu ôm chặt hộp bánh, mắt hướng về cửa phòng của cô, ngồi hồi lâu cậu quyết định đặt hộp bánh xuống, chạy đến trước cửa phòng của cô.
Cốc cốc cốc...
...
Trả lời cậu là một khoảng im lặng rồi lại im lặng.
" Hai...thôi vậy, để cậu ấy nghỉ thêm lúc nữa ".
Edogawa vừa định quay người trở về vị trí cũ thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa mở ra, cô bé mặc chiếc áo phông trắng dài đến chân, mái tóc hơi rối, còn đang ngáp dài ngáp ngắn bước ra.
" Cậu hơi nhiệt tình thái quá rồi đó ".
" A, tại chị Ran nhờ mình đưa phần ăn sáng cho cậu nên mình tới đây sớm ".
Haibara lườm cậu một cái lạnh, không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Edogawa ngơ ngác tại đó.
Mười phút sau...
Cạch.
Cô mở cửa ra, tóc chảy gọn gàng, hôm nay đặc biệt được buộc lên, trông xinh xắn hơn hẳn, cô mặc một chiếc quần short kaki trắng kết hợp với chiếc áo dài tay, trên tay cầm chiếc cặp.
' Xinh quá '.
Edogawa mặt hơi đỏ, cười rất tươi nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng chả sao cả, miễn cô gái này không né tránh cậu là cậu đã rất vui rồi.
" Chị Ran nhờ cậu đem đồ ăn sáng cho tôi sao ".
" Ờ, chị ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu rằng phải nhớ ăn uống đủ bữa, không được bỏ bữa đâu đó ".
Haibara đi đến cạnh bàn, cầm lấy hộp bánh, mở nó ra, bên trong là hai chiếc bánh sandwich cắt hình tam giác đặt chồng lên nhau.
" Cảm ơn cô ấy giúp tôi nhé ".
Cô cầm một chiếc bánh lên cắn một miếng, cũng không tệ.
" Cậu sau này đừng ngủ lại phòng thí nghiệm nữa, không tốt đâu hơn nữa cũng đừng bỏ bữa như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu ".
Cô chỉ gật đầu đáp lại lời nói của cậu, ngoài ra không nói gì thêm. Ăn xong bữa sáng, cô chào bác tiến sĩ sau đó cùng Edogawa đến trường.
Đến trước cổng trường thì cả hai nhìn thấy một chiếc xe hạng sang đậu trước cổng trường nhưng cả hai lại không quan tâm lắm. Đi vào sân trường, lướt qua hai người là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, vô cùng sang trọng đi ra, lái xe đi mất.
" Hơ, chắc lại thêm một học sinh mới đây, xem ra thuộc giới thượng lưu, không biết sẽ học lớp nào " - Edogawa lên tiếng.
Haibara chẳng nói lời nào cả, hai tay chắp phía sau tiếp tục đi đến lớp. Vừa vào đến lớp, ba đứa nhóc đội thám tử nhí đã nhanh chóng chạy đến.
" Ha Conan, Haibara, hai cậu biết gì không ? Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới " - Ayumi lên tiếng.
" Mình nghe nói hình như là con của người trong giới thượng lưu, vô cùng giàu có và danh tiếng cũng cực tốt nữa " - Mitsuhiko lên tiếng.
Edogawa không mấy quan tâm vì cậu vốn cũng chẳng phải con nhà bình thường, căn biệt thự rộng lớn cạnh nhà Haibara là của cậu, ba của cậu là một nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng còn mẹ của cậu từng là một nữ diễn viên nổi tiếng, bao nhiêu hào quang cậu đều hưởng hết nên việc xuất thân của cậu đương nhiên là không tầm thường. Có thêm một thằng nhóc thì cũng chẳng đáng để quan tâm.
Cả hai chỉ gật gật đầu sau đó liền về chỗ của mình.
Reng reng reng reng...
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô Kobayashi đi vào trong lớp, theo sau là một cậu nhóc, vẻ ngoài vô cùng điển trai, dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, không để ai vào mắt.
Watanabe Hazuki.
" Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, tên là Watanabe Hazuki, các em hãy làm quen và thân thiện với bạn ấy nhé. Bây giờ là xếp chỗ ngồi ".
Cô Kobayashi nhìn một lượt nhưng chưa kịp tìm chỗ ngồi cho cậu bạn mới này thì cậu ta đã đi đến trước mặt Haibara, nhìn cô chăm chăm. Sau đó quay sang nhìn cậu bạn ngồi trước cô bé.
" Tôi có thể ngồi ở đây không ? ".
" À được chứ ".
Cậu bạn đó đi ra chỗ khác ngồi nhường chỗ lại cho Hazuki. Đã ngồi yên chỗ, Hazuki quay xuống, khuôn mặt vui vẻ, nhìn Haibara.
" Mình rất vui được làm quen với cậu, mình tên là Hazuki, là Hazuki đó ".
" Ừ ".
Câu trả lời ngắn gọn, súc tích đã khiến Hazuki ngây ra tại chỗ, Genta cười cười, quay sang nói nhỏ với Mitsuhiko.
" Hihi, cậu ta ngốc quá, Haibara trước giờ lạnh lùng khó gần vậy mà cậu ta lại chọn làm quen chứ ".
Mitsuhiko mặt tối sầm lại,
" Cậu ta đang để ý Haibara rồi đó Genta ".
Sau giờ học, Edogawa cùng Haibara trở về trước, không về chung với ba người còn lại được. Trên hành lang dài, Hazuki đuổi theo hai người,
" Đợi...đợi chút, hộc hộc ".
Hai người dừng lại, quay người nhìn Hazuki.
" Có chuyện gì sao ? ".
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Cho mình về chung với hai cậu nha, nha ".
Edogawa sởn gai ốc với giọng hoạt hình của cậu ta, bây giờ đã hiểu sao Genta hay càm ràm về giọng của cậu rồi, nó ớn lạnh luôn.
" Cậu tốt nhất nên đi về cùng vệ sĩ của mình đi ".
" Không đâu, mình muốn theo các cậu thôi à, hôm nay mình nói với họ rồi, sẽ đi chơi với các bạn trong lớp nên là cho mình đi theo đi ".
Cậu ta cứ nài nỉ, ỉ oi làm Edogawa phát bực.
" Vậy cũng được " - Haibara lên tiếng.
" Hả ? Cái gì chứ ? " - Edogawa ngơ ngác nhìn Haibara.
Bây giờ cậu thật sự là ghét thằng nhóc này rồi.
Updated 20 Episodes
Comments
Long Lộc
haha giọng hoạt hình nghi Hazuki teo nhỏ lắm :()
2023-08-14
1