Chương 9

Ran nghe lời của Heji trở về nhà, Kazuha cùng chàng thám tử Osaka cũng đã lên máy bay. Edogawa ở lại chăm sóc cho cô nàng đang chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhìn khuôn mặt gầy gò, mất đi sức sống này của cô, trong lòng không hiểu tại sao lại quặng đau đến thế, một cảm giác nhói lòng không thể hiểu rõ, từng lúc từng lúc nó ngày một đau, cậu tự hỏi rốt cuộc bản thân cậu đã xem người con gái trước mặt này là gì.

Là cộng sự ?

Hay là một người quan trọng khác ?

Cậu càng ngày càng không hiểu rõ bản thân nữa rồi. Tình cảm của cậu dành cho Ran vẫn như xưa chăng hay là đã vơi đi không ít.

Cậu đưa tim đặt lên tim mình, thở một hơi dài.

Chỉ là khi cô bên cạnh cô cậu như cảm thấy rất hạnh phúc, khi cô yếu đuối và sợ hãi vô đối thì cậu như muốn dang hai tay ra, che chắn cho người con gái này, khi cô gặp nguy hiểm, mọi suy luận sắc bén và tự tin trước kia dường như hóa thành tro tàn, cậu không thể bình tĩnh nổi, cậu không thể.

Cậu nhớ lại khi trước, trước khi gặp cô, Ran chính là mục tiêu duy nhất của đời cậu. Cậu khi ấy luôn muốn bảo vệ và yêu thương cô bạn thanh mai trúc mã này hết mực nhưng bây giờ có lẽ nó đã lệch với quỹ đạo nên có tự ban đầu.

Cậu tự trấn an bản thân, tự lừa mình dối người rằng bản thân cậu chỉ yêu mỗi Ran thôi, cậu đối với Haibara cùng lắm mật thiết hơn một chút.

Đúng.

Chính là như vậy.

Nhưng con người là như vậy, đến khi mất đi rồi mới biết rằng thứ đó quan trọng với mình như thế nào.

Nhưng khi nhận ra rồi thì thế nào ?

Không thể quay lại nữa...

Không thể...

Mãi mãi không thể...

Tầm hơn mười giờ đêm...

Haibara cố gượng dậy, bất ngờ cô cảm thấy bị bàn tay của mình nặng trĩu, quay sang nhìn cô càng thêm bất ngờ đó là cậu ta lại đang ở đây, đang ngủ thiếp đi một cách rất ngon lành trên bàn tay của cô. Cô ngồi đó, cuộn tròn lại, tâm tình cực kỳ phức tạp, cô im lặng không nói lời nào, ánh mắt gán chặn trên khuôn mặt cậu.

Edogawa, đã vất vả rồi...

Cô biết rõ trái tim của mình hướng về ai nhưng cô lại càng hiểu rõ người trước mắt này đang có một người con gái đợi chờ cậu ấy vô điều kiện.

Hôm ấy, cô quả thật rất sợ, cô sợ bản thân sẽ lạc mất cậu, bản thân sẽ xa cậu , cô không nỡ, thật sự không nỡ.

Trong mắt cô, cậu chính là ánh hào quang rực rỡ, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối này của cô, người luôn bên cạnh và bảo vệ cho cậu. Cũng chả biết tự bao giờ, chính vì cái gọi là ấm áp khó tìm ấy lại chính là thứ khiến cô lưu luyến mãi chả thể từ bỏ. Một khi dính vào rồi thì làm sao dứt ra được chứ. Cô đã từng rất nhiều lần, rất nhiều lần tự dặn lòng mình phải xem cậu là người bạn hiếm có khó tìm nhưng càng phải dặn lòng lại càng khó buông. Cô từng muốn ích kỉ, muốn ích kỉ chiếm lấy người con trai ấy một lần nhưng lương tâm không cho phép cô làm như thế.

Yêu một người là thế...

Dẫu đau tận tâm can nhưng vẫn phải âm thầm, lẳng lặng nhìn họ từ xa.

Đơn phương mãi chỉ là đơn phương...

Ta không có tư cách để ghen, không có tư cách để ích kỉ, không có tư cách để chiếm lấy, không có tư cách...

Sẽ có một lúc nào đó, ta sẽ hiểu ra rằng có một người chỉ có thể ở mãi trong tim nhưng không thể cùng ta đi đến hết cuộc đời này.

' Kudo, thành thật mà nói, tôi mong cậu hạnh phúc hơn tất cả. Cho dù tôi có chết đi, tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc. Khi đó, hãy sống cho cả phần của tôi, nhé ! '.

Cô nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Lưu luyến nhìn người con trai này, người con trai mình thương.

Ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cậu mà thôi.

Chỉ là cậu.

Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

' Đêm nay thật đẹp, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp như tình yêu của họ vậy, chỉ tiếc là tôi là người ngắm sao, còn cậu và cô ấy là hai ngôi sao định mệnh dành cho nhau '.

Không chỉ có cô đang ngắm nhìn bầu trời đêm, mà còn có một gã si tình cũng đang âm thầm nhìn lấy bầu trời đêm của gã.

Một kẻ si tình lại nhiều lần như sắp giết chết người con gái ấy. Trong mắt của gã, cô đẹp nhất là dưới tuyết bởi khi ấy gã có thể ngắm cả hai trong một ánh nhìn.

Gã thà rằng, cô chết một mình còn hơn là chết cùng người cô yêu. Gã chỉ qua một ánh nhìn cũng có thể tự tin khẳng định rằng thằng nhãi ranh ấy là người cô yêu, yêu bằng cả sinh mạng.

Gã đã quan sát cô rất lâu, từ khi hay tin từ Wink. Gã luôn âm thầm quan sát từ rất xa. Từ ánh mắt đến hành động của cô đều âm thầm ám chỉ với đối phương rằng

" Tôi yêu cậu, chỉ có mỗi cậu ".

Gã đã rất ganh tị, trước giờ gã là một kẻ thông minh, cao ngạo nhưng hôm ấy gã đã tự tát mình một cái đau, đau rằng người gã hằng đêm đều nhớ nhung, si mê vọng tưởng nay lại lưu hình bóng của một tên nhãi.

Gã rất hận, hận bản thân vì đã quá xem trọng cái tôi, chính vì thế mà gã luôn tự mãn chả xem ai ra gì. Gã luôn rất lạnh lùng và thô thiển với những người xung quanh, khi gặp cô chí ít gã vẫn nói được vài câu hoa mỹ dễ nghe nhưng hành động của gã lại vô cùng phản lại trái tim của gã.

Một con người mâu thuẫn trong tình yêu.

Ran nằm trên chiếc giường ấm áp, cô dù cố ngủ nhưng vẫn không thể.

Ran lại nhớ cậu ta rồi.

Kudo Shinichi...

Mặc dù hôm nay cô đã nghe được giọng của cậu ta nhưng cô vẫn là không thể thỏa mãn được.

Cái sự chờ đợi trong vô vọng này sẽ khiến ý chí con người ta bào mòn từng chút một.

Ran dẫu biết, hai người vẫn luôn hướng về đối phương, chỉ có đối phương nhưng đó là lúc trước, bây giờ càng lúc càng cảm thấy giữa hai người đã có một bức tường, nó ngăn cách cả hai bước về đối phương.

' Shinichi, rốt cuộc vụ án cậu đang điều tra là vụ án gì ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Tại sao cậu cứ luôn xuất hiện một cách bất ngờ và biến mất cũng rất bất ngờ '.

' Mình rất nhớ cậu, nếu cậu không quay lại, mình rất sợ bản thân sẽ quên mất hình ảnh người mà mình yêu mất '.

Thành thực mà nói thì chẳng có sợ yêu cả. Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi.

Cô cũng thế, cô sợ bản thân sẽ nhung nhớ hằng đêm, sợ bản thân sẽ phải đợi chờ một người mà cô thậm chí còn không biết người ấy đang ở đâu, sợ bản thân lại khờ khạo ghen tuông một cách vô lí, thậm chí còn không biết nên ghen với ai, sợ bản thân phải chia ly, cô rất sợ.

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái tuổi mười bảy, tình yêu và sự chờ đợi chính là thách thức đời cô, vượt qua thì hạnh phúc, không được thì bỏ lỡ nhau cả đời, để rồi khi nhìn lại là những hối tiếc mà bản thân không thể xoay chuyển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play