Trong giờ học, Edogawa cứ nghĩ mãi, cậu muốn cùng Haibara đi chơi riêng nhưng nếu rủ cậu ấy kiểu gì cũng sẽ bị vướng đám trẻ, thế là cậu liền bảo có chuyện liên quan đến Akai nhưng cậu cũng muốn nói với Haibara về điều này nên là cô đồng ý với cậu. Sau giờ học cả hai sẽ đến một quán kem mới mở nhưng bực làm sao, tên nhóc Hazuki cả đường luôn nhìn chằm chằm vào Haibara, liên tục hỏi thăm với cái giọng hoạt hình ấy khiến Edogawa chẳng còn tâm trạng gì nữa.
" Nè, cậu có thể im lặng chút được không ? ".
Hazuki đưa mắt nhìn Edogawa.
" Ô, miệng của tôi thì tôi có quyền nói chứ ".
Edogawa quay sang nhìn Haibara.
" Cậu không nói gì sao Haibara ? ".
" Hử ? Chuyện của hai người thì hai người nói đi, tôi còn có việc về trước đây ".
Thật ra Haibara mới là người cảm thấy phiền toái nhất, ăn kem hay nói chuyện gì nữa cô đều mất cả tâm trạng nhưng may cho Hazuki là hôm nay cô đang vui nên không phát cọc với cậu ta.
Nhìn thấy Haibara đã đi khá xa nên Hazuki chặn trước Edogawa, nhìn cậu với điệu bộ vô cùng tự cao.
" Tôi đoán nhỉ ? ".
" Kudo Shinichi, thám tử trung học tài ba, cha là Kudo Yusaku, mẹ là Kudo Yukiko, thanh mai trúc mã là Ran Mori, đúng nhỉ ? ".
Khóe môi nhếch lên, Hazuki càng thêm kiêu ngạo.
" Thân phận Edogawa Conan là giả, bị teo nhỏ bởi APTX 4869, đúng không Kudo ? ".
Đôi đồng tử co lại, Edogawa thoáng toát mồ hôi.
" Hơ....cậu....cậu đang nói gì vậy ? ".
Hazuki nhìn Edogawa.
" Tôi không chỉ biết về cậu mà còn biết về cô ấy ".
" Cô ấy ? ".
" Đúng. Haibara à không, phải gọi lên Shiho, rất tò mò và sợ hãi phải không ? Cậu đang rất lo lắng và vô cùng hoảng hốt ".
Quả thật Edogawa đang rất hoảng hốt.
Lẽ nào là bọn chúng.
Hazuki cười cười, quay người lại, nhìn về bóng lưng ở xa của Haibara.
" Cậu chả biết gì về cô ấy cả ".
" Sao ? ".
Edogawa trở nên khá nghi ngờ.
" Tôi gặp cô ấy trước cậu, quen cô ấy trước cậu và yêu cô ấy trước cậu ".
Một dòng hồi ức hiện ra.
Một chàng trai rất đẹp với đôi mắt xanh thẳm đang đứng đợi ở dưới cây hoa anh đào. Hoa rơi lã chã, trông rất lãng mạn.
Đồng hồ trên tay điểm chính xác là năm giờ.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh cam đỏ dịu dàng, xinh đẹp đã hiện khắp vùng trời, cái khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào làm cho bao cô gái cảm thấy hạnh phúc.
Xa xa là hình dáng cao ráo của cô gái, diện một chiếc váy trắng đến đầu gối mặc thêm một chiếc áo khoác màu trắng mỏng bên ngoài đang từ từ đến gần.
" Đến rồi ".
Dáng vẻ yêu kiều, thướt tha, mỏng manh tựa cánh hoa rơi trong gió. Làn da trắng ngần phát sáng.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, làm tắng thêm phần xinh đẹp, mong manh.
" Cậu đến rồi ".
Gương mặt xinh đẹp không tì vết, nét mặt lạnh lùng.
" Cậu gọi tôi đến có gì không ? ".
Thanh âm trong trẻo vang lên.
Chàng trai khẽ cười, nhìn cô nàng trước mắt này.
" Chuyện là tôi có lẽ sẽ phải đến nước khác nên là ".
...
" Nên là tôi muốn nói một chuyện mà tôi cất giấu bấy lâu nay ".
" Hửm ? ".
" Tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, tôi không mong cậu trả lời ngay bây giờ nhưng tôi muốn cậu hãy thường nhớ đến tôi, sau này gặp lại trả lời tôi sau cũng được ".
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hai người vẫn dừng chân tại đó. Một khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn thế này quả thật hợp với lời tỏ tình làm sao nhưng tiếc thay, lời hồi đáp chưa kịp cất lời thì đã bị ngăn cách.
Dòng hồi ức khép lại, Hazuki thở dài.
" Cậu chỉ là một kẻ tầm thường, không xứng với cô ấy. Tôi có tất cả, tiền bạc, danh vọng, thân thế và cả quyền chức, tôi không thiếu gì cả, tôi bảo vệ được cho cô ấy và có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc ".
Lời nói ngông cuồng được thốt ra khiến cho Edogawa cảm thấy thật nực cười.
" Ô, thế sao ? Vậy tại sao lại không bảo vệ được cô ấy khỏi tổ chức chứ ? ".
Hazuki quay lại nhìn Edogawa, trên mặt lộ ra sự tiếc nuối, đôi mày nhíu lại.
" Phải nhưng đó là lúc trước, còn hiện tại tôi luôn bảo vệ được cho cô gái nhỏ ấy ".
Mắt đối mắt với sát khí bừng bừng, chả ai kém ai cả.
" Tôi muốn cược với cậu ".
Hazuki lên tiếng.
" Một tháng, nếu trong một tháng ai có thể khiến cho cô ấy thật lòng yêu thương thì người ấy thắng ".
" Sao hả ? Có muốn cược không ? ".
Edogawa lắc đầu, nụ cười tự tin đi ngang Hazuki.
" Cô ấy không phải là ván cược nào cả, tôi không muốn cược bất cứ thứ gì về cô ấy cả vì chẳng có ván cược nào sánh bằng nụ cười của cô ấy hết. Tôi không muốn đem cô ấy ra cá cược vì cô ấy là vô giá ".
Edogawa lướt qua Hazuki, cậu bây giờ không còn lo nữa vì tên này thích Haibara và cũng bị tổ chức hãm hại hoặc có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn của tổ chức nhưng cho dù là lí do gì thì Hazuki chắc chắn sẽ không để cho Haibara bị nguy hiểm, dù chỉ là một chút, cậu tin điều đó.
Nhưng con người vốn chẳng ai minh mẫn khi yêu cả.
Hazuki cũng vậy.
Một ý nghĩ táo bạo và nguy hiểm đã nảy ra trong đầu của cậu ta.
Cậu ta nhất quyết phải giành lấy Shiho.
Hai tháng trước.
Tại một quán bar ở Đức, Hazuki ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nâu đỏ, trên cái bàn đặt một chai rượu, một chiếc ly thủy tinh bên trong là một viên đá to tròn đặt khít với ly, bên cạnh là một gói thuốc với chiếc gạt tàn thuốc.
Từng làn khói được nhả ra, ánh mắt xanh thẳm suy tư về một hướng. Một bóng người cao lớn từ phía sau đi tới ngồi đối diện với Hazuki, không phải gọi với cái biệt danh của tổ chức đặt cho là Solut.
AB Solut.
Người đàn ông khuôn mặt tối sầm lại, đưa cho Solut một tấm ảnh, cô gái xinh đẹp với làn da trắng ngần cùng mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng đã khiến cho Solut đặc biệt chú ý. Đây chả phải là người tình trong mộng của anh ta sao. Người mà anh ta muốn gặp nhất.
" Quen chứ ? ".
Thanh âm lạnh lẽo, khàn khàn vang lên. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt màu hổ phách. Wink cười cười, nhìn biểu cảm của người đối diện.
Đôi đồng tử giãn ra, tận sâu trong đáy mắt là tình yêu không nói thành lời, Solut đưa mắt nhìn Wink.
" Cô ấy đang ở đâu ? ".
Wink nhếch môi, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa lên, hút một hơi sau đó nhả ra một làn khói mịt mù.
" Cô ta ấy à, hiện tại đang ở....mà sao tao phải nói cho mày biết ".
" Mày đến gặp tao ắt hẳn là vì cô ấy, nói ".
Bộ dạng rất thong thả, ung dung của Wink làm Solut muốn điên lên được.
" Ố ".
Một tiếng mỉa mai vang lên, Wink cười lớn.
" Mày đúng là nóng tính quá. Có điều mày nói đúng rồi đấy, hiện tại Sherry đang bị teo nhỏ với thân phận là Haibara Ai ".
Solut vô cùng kinh ngạc với điều vừa nghe được.
" Sao ? ".
" Ừ, mày không nghe lầm đâu ".
" Tao chỉ là muốn hỏi mày, mày có bảo vệ được cho nó không ? ".
Solut không nghĩ nhiều liền gật đầu.
" Tốt thôi, APTX 4869, mày biết thứ đó chứ ? ".
" Tao biết, lúc đó Shiho bị Gin đem về nước là để nghiên cứu loại thuốc này, chả lẽ...".
" Ừ, mày nghĩ đúng rồi đấy ".
Wink lấy ra trong túi áo một cái hộp thiếc nhỏ, mở ra bên trong là một viên thuốc, anh ta cầm nó đưa cho Solut.
" Này, uống nó đi ".
" Tao hiểu ý mày rồi ".
Solut đưa tay ra lấy viên thuốc, khi vừa định uống liền khựng tay lại, đưa ánh mắt hoài nghi dán lên người Wink.
" Vậy Gin, nó có biết không ? ".
Wink gật đầu.
" Mày yên tâm, đây là việc Gin đã biết và cũng là lệnh ".
Hiển nhiên, Gin là người âm thầm ra lệnh vì Gin biết Solut thích Sherry cũng biết tên này một kẻ liều lĩnh và giàu có, khi bên cạnh cô gái ấy sẽ không lo gặp nguy hiểm bởi kẻ khác nhưng với hắn thì chưa chắc.
Solut bán tín bán nghi uống lấy viên thuốc trong tay, cũng may thay cơ địa đặc biệt nên đã không mất mạng. Với thân phận mới đã cùng Wink về nước và thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Người nhà của Solut tất cả đều là người của Wink, cha của Solut chính trị gia, mẹ của Solut là chủ của dãy công ty hàng đầu tại Thụy Điển, Solut cũng là chủ của một công ty và một ngân hàng lớn tại Đức. Từ nhỏ Solut đã là công tử của nhà tài phiệt, nắm trong tay quyền kiểm soát của số nơi trong tổ chức.
Wink cũng chẳng phải dạng vừa, một nhà tài phiệt, nhà đầu tư và cũng sở hữu khối tài sản kết xù, là người tin cậy bên cạnh Gin và được xem là cánh tay phải của Gin với cánh tay trái chính là Vodka. Tổ chức sớm đã thống trị các sòng bạc lớn trên thế giới, những lần giao dịch buôn bán chất cấm, vũ khí đều do Wink đích thân chỉ đạo.
Updated 20 Episodes
Comments